Chapter 5: Nếu không có sức mạnh, Hyungseob chẳng là gì cả

700 102 5
                                    

Hyungseob thấy xung quanh chỉ là một màu đỏ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hyungseob thấy xung quanh chỉ là một màu đỏ. Lửa bốc lên ở khắp mọi nơi, thiêu đốt cơ thể cậu. Cổ họng cậu như bị siết chặt, hít vào từng hơi đều khó khăn. Cậu vận sức mạnh muốn hóa băng tuyết để dập lửa nhưng cơ thể trống rỗng, làm cách nào cũng không thể tạo ra được dù chỉ là một bông tuyết nhỏ. Trái tim co bóp dữ dội, đầu ong ong và mồ hôi chảy xuống cay xè hai mắt càng khiến những ngọn lửa nhảy múa điên cuồng hơn. Hyungseob khuỵu gối gục xuống ôm đầu.

Nếu không có sức mạnh, Hyungseob không còn là một Vệ binh, Hyungseob chẳng là gì cả.

Còn Euiwoong, còn Jungjung, còn Justin, còn Aquarius. Đến bản thân mình cũng không thể bảo vệ thì họ phải làm sao? Cậu vùng dậy, liều mình chạy xuyên qua đám cháy, mặc cho ngọn lửa thiêu đốt bỏng rộp cơ thể. Guồng chân nhanh thật nhanh, dù cho thân xác có đau đớn thế nào, cậu nhất định phải trở về Aquarius.

Hyungseob chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi cơ thể cậu bỗng nhẹ bẫng. Cậu rơi xuống một dòng sông đen tuyền. Dòng nước cuộn lấy cậu, kéo cậu ra xa khỏi đám cháy. Cậu thấy mình lơ lửng giữa dải ngân hà, bồng bềnh trôi nổi như thả mình trên một dòng sông nơi quê nhà. Nước dịu dàng xoa dịu đi những vết bỏng rồi dần thấm vào da thịt, chảy qua từng mạch máu, hồi phục lại sức mạnh cho cậu. Hyungseob thở một hơi dài rồi nhắm mắt rồi thả mình chìm xuống, hòa mình vào nước.

Khi Hyungseob mở mắt lại, cậu chỉ nhìn thấy một mảng trắng xanh trong suốt, có vài đường đỏ kéo dài. Hyungseob chớp mắt mấy lần để nhận ra cậu đang được bọc trong một cái kén bằng băng. Di chuyển vai một chút liền thấy đau mỏi. Hyungseob đưa bàn tay lên gõ nhẹ vào lớp băng, cái kén nứt ra rồi tách làm đôi. Vừa chui ra, cậu liền ngã nhào xuống đất vì bị một thân hình to lớn chồm lên người, khiến vai cậu đập xuống đất đau điếng.

"Albus!" Hyungseob reo lên rồi ngồi bật dậy xoa đầu con gấu đang mừng rỡ liếm láp mặt cậu.

"Albus..."

Hyungseob ôm chặt lấy cổ con gấu và mỉm cười gọi tên nó một lần nữa. Hyungseob nhớ ra rồi, cậu vừa ngất đi sau trận chiến trong ma trận. Cậu ngoái đầu lại nhìn những mảnh vỡ của kén băng đằng sau. Hóa ra những vệt đỏ trên kén băng là máu, có lẽ là của loại quái vật nào đó lúc ấy. Có lẽ trong lúc vô thức, sức mạnh trong người cậu đã tự trỗi dậy để tạo nên cái kén bảo vệ này. Cũng nhờ có nó giảm bớt sức nóng vào Hỏa Điểm nên cậu mới hồi phục lại được.

Quay ra nhìn Albus, Hyungseob lại ôm cổ con gấu một cái thật chặt rồi mới đứng dậy. Chắc nó đã lo cuống lên khi cậu ở trong ma trận. Không biết lúc thấy cậu ngất đi giữa đống xác quái vật chưa kịp biến mất đó Albus đã hoảng hốt thế nào.

In between ~ Giữa hai thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ