(Vì wattpad giới hạn một bài đăng là 200 chương nên Yun đành phải chia qua một quyển khác, mọi người thông cảm nha, giờ Yun mới biết cái giới hạn này lun á) 〒▽〒
Chương 201
Tin dữ
Edit: Yunchan
***
Khi ba người nhóm Hàn Ngâm trở lại trạch viện trong thành Thiên Thù, đúng lúc Hồ Khản cũng cuống cuồng chạy ra.
Hắn như kiến bò trên chảo nóng, quýnh quáng tới nỗi mặt đẫm mồ hôi, vừa nhác thấy họ thì như thấy vị cứu tin, nặn ra một nụ cười nói: "Cảm tạ trời đất, cuối cùng các người cũng về rồi! Mau đi xem phu tử với, tình trạng của ông ấy không ổn lắm."
Hàn Ngâm cả kinh: "Chuyện gì xảy ra, phu tử lại hôn mê nữa sao?"
Hồ Khản vội vã khoát tay nói: "Không phải không phải, ông ấy cứ như người mất hồn, mắt cứ nhìn đăm đăm, thậm chí còn không nhận ra ta nữa, không được, ta phải đi mời đại phu xem thử mới được."
"Không cần." Lạc Vân Khanh cản hắn lại: "Ta có hiểu chút y lý, để ta thử xem sao."
Thật ra dù không hiểu y lý thì đan hoàn mà người tu tiên luyện ra từ linh dược cũng có tác dụng hơn dược liệu bình thường, Hồ Khản cũng vì thấy họ không ở đây nên mới định đi cầu y, bây giờ nghe Lạc Vân Khanh nói vậy thì vội vàng dẫn họ vào gặp Sở phu tử.
Băng qua tiền viện, bước vào sương phòng phía Đông, Hàn Ngâm vén màn lên nhìn thấy Sở phu tử đang ngồi bên bàn, quả như Hồ Khản nói, ánh mắt của Sở phu tử đăm đăm như đóng đinh vào một điểm, toát lên vẻ mờ mịt như không thấy được bất cứ thứ gì, nếu như phải dùng một từ để hình dung, thì đó chính là ngây dại.
Tình huống này thật sự không ngoài dự đoán.
Tuổi tác Sở phu tử đã cao, bất kể là vui mừng bất ngờ hay là đau buồn chấn động đều khiến cảm xúc thay đổi rất nhanh, vượt quá giới hạn chịu đựng của thể xác và tinh thần, mà chuyện lần này, hiển nhiên đã để lại cho ông chấn thương nặng nề.
Hàn Ngâm cố dằn nỗi lo âu trong lòng, chậm rãi bước tới trước mặt ông, nhẹ giọng gọi:" Phu tử."
Sở phu tử như không nghe thấy gì, chẳng có tý phản ứng nào.
Hàn Ngâm bèn gọi ông lần nữa, giọng lớn hơn đôi chút, đến đây Sở phu tử mới ngơ ngẩn ngoảnh mặt về phía cô, môi khẽ mấp máy thì thào, nhưng không biết đang nói gì. Hàn Ngâm biết ông vẫn không nhận ra mình, vì ánh mắt ông nhìn cô như đang nhìn hư vô, xuyên thấu qua.
Giang Tĩnh Dạ hỏi: "Phu tử đang nói gì thế?"
Hàn Ngâm lắng tai nghe, nhưng vẫn không nghe ra những âm tiết mơ hồ đó có ý nghĩa gì, đành lắc đầu chán nản.
"Để ta xem thử." Lạc Vân Khanh đi tới trước mặt Sở phu tử, duỗi ba ngón tay ra, bắt lên uyển mạch của ông, rũ mắt chẩn thật cẩn thận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tham Tiền Tiên Khiếu (Quyển 2) - Hòa Tảo
AdventureTHAM TIỀN TIÊN KHIẾU (Quyển 2) Tác giả: Hòa Tảo Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, tu tiên. Edit: Yunchan Tình trạng edit: Hoàn thành Truyện được đăng đồng thời trên trang: https://yuntannie.wordpress.com/2018/01/08/tham-tien-tien-khieu/ Vì wattpad giới h...