Chương 214: Giải thích

1.4K 58 10
                                    

Chương 214

Giải thích

Edit: Yunchan

***

Hai người hơi tách nhau ra mà lòng cực không tình nguyện, ngoảnh mặt sang, nhìn thấy Mật Hạt Nhi và Hoa Lộng Ảnh chạy tới đầu tiên.

Mặt Mật Hạt Nhi nở rộ kiểu cười tà ác đắc ý hệt như đã bắt được thóp của người ta, đang định mở miệng trêu chọc họ, nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy điệu cười gian tà như có như không của Mộ Thập Tam, một người không sợ trời không sợ đất như cô lại cảm thấy nhiệt độ quanh thân tụt xuống chóng mặt, như có luồng gió lạnh xoáy quanh khiến da đầu cô tê dại. Vì vậy nụ cười cũng cứng đờ trên môi, lời còn chưa kịp thốt ra đã bị cô nuốt nghẹn về bụng.

Mộ Thập Tam cứ như chưa hay biết gì, trong giọng nói biếng nhác pha thêm sự ôn hòa bất thường: "Ta nghe Tần chưởng môn nói, là ngươi xúi giục Hàn Ngâm đến Lưu Tiên môn dự lễ, có chuyện này chăng?"

Khác thường tức có trá, nói chi từ xúi giục này nghe chẳng hay ho tẹo nào!

Mật Hạt Nhi nghẹn lời, còn chưa kịp đáp, Hàn Ngâm đứng bên cạnh đang cực kỳ không vui vì bị quấy rầy, lập tức cười tủm tỉm bỏ đá xuống giếng: "Đâu chỉ xúi giục! Mà là uy hiếp!"

Mộ Thập Tam chẳng có vẻ gì là cáu giận, còn cười: "Là thế sao?"

Đây là chuyện không thể chối, Mật Hạt Nhi chỉ đành gật đầu thừa nhận.

Mộ Thập Tam nhìn cô ân cần: "Kết quả gây rối đến mức xảy ra nguy hiểm, thiếu chút nữa không thể toàn thân trở lui đúng chứ?"

Chẳng biết làm sao, tiếp tục gật đầu.

Ánh mắt Mộ Thập Tam lóe lên: "Dù ngươi và Hoa Lộng Ảnh có thể liều mạng mở ra đường máu, nhưng tu vi Hàn Ngâm thấp như vậy, rất có khả năng sẽ bỏ mạng ở đó đúng chứ?"

Đây là chuyện có thể suy đoán ra được, hơn nữa quả thật Mật Hạt Nhi có nghĩ tới đó, tuy tạm thời cô không muốn Hàn Ngâm chết, nhưng lỡ chết thật thì hình như cũng chẳng có gì to tát lắm, Mật Hạt Nhi biết có che giấu cũng vô dụng, nên chỉ có thể gật đầu.

Thấy cô ta ngoan ngoãn hợp tác, Mộ Thập Tam càng cười như gió xuân, giọng nhẹ nhàng như đang dụ dỗ, hòa nhã nói: "Vậy ngươi biết nên làm sao rồi chứ?"

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.

Mật Hạt Nhi cười khổ: "Ta sẽ về kiểm kê nội khố ngay lập tức, chỉ cần là thứ đáng giá thì đều lấy ra một phần, đích thân đưa tới hồ Lạc Tinh, coi như để tạ tội với thiếu chủ, an ủi Hàn tông chủ."

"Vậy không tốt lắm đâu." Hàn Ngâm lại cười tủm tỉm chen ngang: "Câu này mà bị người ta nghe được, thể nào cũng tưởng bọn ta rất tham tài."

Xí! Người ta chả cần nghe cũng biết các ngươi cực tham tài!

Mật Hạt Nhi mắng thầm một câu, rồi bất đắc dĩ nói: "Độc Ngọc thảo mà Hàn Tông chủ muốn ta cũng sẽ thêm vào một phần, đưa qua luôn thể."

Tham Tiền Tiên Khiếu (Quyển 2) - Hòa TảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ