Ngoại truyện 4
Số mệnh (Hạ)
Edit: Yunchan
***
Khi đó tôi mười sáu tuổi, đã dần hiểu chuyện đời, không còn ngây thơ khờ khạo như trước đây nữa, chưa kể tiếp xúc với Liễu Sinh Tuyên nửa năm, dần dần cũng nhận ra tình cảm của y với mình. Dù tôi không nảy sinh tình ý như y, nhưng tôi vẫn hiểu ra, hiểu thứ gì là tình yêu nam nữ. Vì vậy có một ngày, tôi bỗng nhiên phát hiện mình đã hiểu được ánh mắt phức tạp của sư phụ, trong đó xen lẫn kiềm chế và ẩn nhẫn, có cả phần tình ý khó thể nói rõ hệt như ánh mắt của Liễu Sinh Tuyên.
Sự phát hiện này khiến tôi rơi vào hoảng loạn và sợ hãi cùng cực. Khoảnh khắc đó, thậm chí tôi còn thấy sư phụ đáng sợ hơn Mặc Ly rất nhiều, tìm cớ bỏ chạy khỏi sư phụ theo bản năng, mấy ngày liền không dám gặp sư phụ nữa.
Trong mấy ngày đó, tôi vẫn luôn tự nhủ với lòng rằng mình nhìn lầm rồi, nhất định là nhìn lầm rồi, nếu không thì tôi vẫn chưa biết gì nên mới hiểu lầm thôi. Vì y là sư phụ của tôi, không thể nào ôm ấp loại tình cảm đó với tôi được.
Nhưng ý trời quả là thích trêu ngươi.
Về sau càng có nhiều dấu hiệu rõ ràng hơn, khiến tôi biết chắc rằng mình không nhìn lầm, cũng không đoán sai, thậm chí còn biết căn nguyên dẫn đến tất cả những chuyện này, chính là độc Câu Tình khó giải của Mị Linh Hồ yêu. Vì vậy tôi không dám tiếp cận sư phụ nữa, cũng không dám nhìn vào mắt y nữa, ngày ngày đêm đêm đều ở trong trạng thái sợ sệt khổ sở, không biết nên trốn tránh y thế nào.
Loại sợ hãi và khổ sở cực độ không tài nào nói ra này khiến tôi phạm vào lỗi lầm ích kỷ, cuối cùng kéo cả Liễu Sinh Tuyên vô tội vào vũng nước đục.
Lúc đầu tôi còn chưa ý thức được điều đó, chỉ vì trút bỏ cảm xúc hỗn loạn khiến ngực muốn vỡ tung mà lén về thôn Phượng Tuyền gặp Liễu Sinh Tuyên thường xuyên. Vì trong số những tôi quen chỉ có y là người của giới phàm tục, có thể trò chuyện với tôi, chịu được thái độ ngày càng nóng nảy và vô lối của tôi, khiến tôi tạm thời quên đi Cửu Huyền, tạm quên đi tất cả giới tu tiên.
Nhiều lần lén lút gặp gỡ như thế, đương nhiên sẽ khiến y hiểu lầm, cũng cho y can đảm để trút hết nỗi lòng với tôi. Còn tôi đã rơi vào đường cùng đương nhiên cũng không cự tuyệt, trái lại còn thấy trước mắt mình bừng sáng, có cơ tháo gỡ nút thắt chết, chạy ra khỏi biển lửa.
Tôi cân nhắc rất kỹ, thứ nhất tôi có chút thiện cảm với Liễu Sinh Tuyên, nên gả cho y không đến nỗi quá khó xử. Thứ hai làm thế có thể khéo léo tỏ rõ tâm ý của tôi, để sư phụ hết hy vọng với tôi. Thứ ba tuổi thọ của người phàm tục chưa đến mấy chục năm, thời gian đó đối với người có hy vọng kết đan thành tiên như tôi cũng không đến nỗi quá dài. Y giúp tôi lần này, tôi bên y một đời, có lẽ cũng là một cách đền bù.
Đương nhiên, ôm mục đích này để gả cho người là hết sức đê tiện, nhưng khi đó tôi đã không còn cách nào khác, vả lại tuy mục đích của tôi không thuần lương lắm, nhưng lòng muốn xuất giá vẫn rất kiên định. Chẳng qua tôi không ngờ rằng lòng phản đối của sư phụ còn kiên quyết hơn tôi. Sau khi dùng lời ngay lẽ phải răn dạy, để ngăn cản tôi, y còn hạ thủ sát hại Liễu Sinh Tuyên, đã thế còn chính miệng báo cho tôi tin Liễu Sinh Tuyên đã chết.
![](https://img.wattpad.com/cover/159732455-288-k167600.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tham Tiền Tiên Khiếu (Quyển 2) - Hòa Tảo
AventuraTHAM TIỀN TIÊN KHIẾU (Quyển 2) Tác giả: Hòa Tảo Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, tu tiên. Edit: Yunchan Tình trạng edit: Hoàn thành Truyện được đăng đồng thời trên trang: https://yuntannie.wordpress.com/2018/01/08/tham-tien-tien-khieu/ Vì wattpad giới h...