Chương 215: Ánh dương sau cơn mưa bão

1.4K 59 0
                                    

Chương 215

Ánh dương sau cơn mưa bão

Edit: Yunchan

***

Mộ Thập Tam hướng mắt nhìn đàn hồng nhạn nối đuôi thành đàn bay ngang qua bầu trời xa xa, tay áo lộng bay trong gió.

Khóe môi hắn hơi cong lên: "Lúc bỏ chạy ta đã hôn mê, tỉnh lại mới biết Xích Ly đã đưa mình tới đầm Âm Dương Lưỡng Ngư, nơi đó dồi dào linh khí, âm u hoang vắng, đích thực là một nơi thích hợp để dưỡng thương. Có điều độc vật khá nhiều, tương đối nguy hiểm, nhưng khi đó ta và Xích Ly đều bị thương nặng, không thể nào chọn nọ bỏ kia, tìm nơi khác để dưỡng thương được."

Hàn Ngâm kinh ngạc ra mặt: "Chàng... chàng luôn ở bên đầm Âm Dương Lưỡng Ngư dưỡng thương sao? Hai năm trước Vân La có trở lại đó một lần..."

"Thật sao?" Mộ Thập Tam lắc đầu: "Ta không nhìn thấy nó, nhưng phải cảm tạ nó một tiếng."

Sau khi hắn tỉnh lại kiểm tra tình trạng cơ thể, phát hiện bản thân trọng thương tới mức linh khí trong cơ thể không còn lại chút gì, đừng nói là người tu tiên, có khi một người phàm tục từng luyện chút võ công cũng có thể quật ngã hắn. Dưới tình huống đó, nán lại bên đầm Âm Dương Lưỡng Ngư là chuyện cực kỳ nguy hiểm, bởi vì linh khí dồi dào nơi đây thường xuyên thu hút đủ loại thú vật độc trùng hung mãnh mò tới, nên hắn cần có một chỗ ẩn núp tạm thời. Khi đó hắn sực nhớ ra Vân La từng nói, gần đó có động phủ do cha và mẹ của cô bé dựng lên, hắn bèn lê cơ thể trọng thương tìm kiếm chung quanh.

Quả nhiên Vân La không nói dối, sau đó hắn đã tìm được một động phủ vô cùng bí mật. Động phủ này nhìn qua trống rỗng, nhưng kỳ thực bên trong nó ẩn giấu vài gian ám thất, bây giờ hắn đã có thể ích cốc, không cần ăn uống, nên định dưỡng thương trong ám thất này trước, chờ tu vi khôi phục lại đôi chút, sẽ nghĩ cách đưa tin cho Lạc Vân Khanh, để Lạc Vân Khanh bí mật báo tin cho Hàn Ngâm, rằng mình bình an vô sự.

Ý nghĩ này của hắn coi như là chu đáo, vì không biết Hàn Ngâm có bị giám sát hay không, liều lĩnh truyền tin đi khả năng bị phát hiện rất cao, còn truyền tin cho Lạc Vân Khanh thì tương đối an toàn hơn. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, bức thư này của hắn cuối cùng không thể thả đi.

Hồi tưởng lại, Mộ Thập Tam thấy khá là buồn cười, nhìn Hàn Ngâm nói tiếp: "Đầm Âm Dương Lưỡng Ngư quả là một nơi bảo địa, sau khi ta bế quan nửa năm, vết thương trên người cuối cùng cũng khá hơn, tu vi cũng dần khôi phục lại, có thể không cần cố kỵ tu tiên giả dưới Đan Thành nữa. Sợ nàng lo lắng, nên ta muốn thả một bức thư cho nàng trước. Ai ngờ mới bước ra khỏi ám thất, chợt có một đạo hỏa quang phun tới, ép ta quay trở lại."

Phương Dữ vỗ tay cướp lời: "Có người mai phục bên ngoài đánh lén sư thúc?"

"Không phải người." Mộ Thập Tam lắc đầu đáp: "Ban đầu ta cũng không nhìn rõ, chỉ biết ngọn lửa kia hết sức lợi hại, còn mang theo độc, không phải thứ lúc đó ta có thể chống chọi được, bèn lui về, sau đó mới biết kẻ đánh lén là một con dị thú Cửu Anh không biết từ đâu tới, dường như cũng bị thương nặng nên tới đây ẩn náu dưỡng thương, ở lỳ trong động phủ bên ngoài ám thất."

Tham Tiền Tiên Khiếu (Quyển 2) - Hòa TảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ