Chương 218: Say mê

1.5K 63 5
                                    

Chương 218

Say mê

Edit: Yunchan

***

Tâm trạng Hàn Ngâm hiện giờ đang tốt, cho dù đám quần là áo lượt khó ưa kia quấy rầy sự yên tĩnh của cô và Mộ Thập Tam, và cũng nhìn thấu được bụng dạ của tú bà, nhưng cô lười sinh sự, thương lượng với Mộ Thập Tam đôi câu rồi không cần người theo sau hát khúc nữa, bảo tú bà cứ thoải mái làm ăn, không cần quan tâm tới họ.

"Nhưng còn bạc..." Tú bà vẫn còn do dự, sợ Hàn Ngâm đòi ngân phiếu lại.

Hàn Ngâm đáp hào sảng: "Của bà tất, nhưng ta vẫn muốn dùng thuyền này, lát nữa bảo một người đứng chờ bên bờ, chúng ta sẽ tự chèo thuyền trả lại cho bà."

Tú bà thở phào một hơi, có cảm giác như mình vừa kiếm được món hời, mặt mày rạng rỡ nói cám ơn không ngớt. Nhưng mọi chuyện lại chẳng giải quyết suôn sẻ như bà ta nghĩ, bọn quần là áo lượt om sòm bát nháo lúc nãy cũng cho người chống thuyền tới đây, nhìn thấy Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam đứng sóng vai ở mũi thuyền, được ánh trăng tô điểm càng toát lên vẻ thoát tục mờ ảo như thần tiên, mắt bọn chúng liền sáng lên.

Mắt sáng lên, tâm rục rịch, cộng với thói hoành hành ngang ngược mọi khi, chúng đâu còn biết kiêng nể gì, khua môi múa mép chọc ghẹo Hàn Ngâm, trong đó có một tên không kiêng cả nam lẫn nữ bèn đùa giỡn luôn của Mộ Thập Tam.

Kết quả ấy à —–

Tất nhiên là vô cùng thảm thiết, bóng xanh trước mắt chợt chớp lên, tích tắc sau Mộ Thập Tam đã đứng chễm chệ trên thuyền bọn chúng, sau đó tất cả những tên dám nói ra lời bẩn thỉu đều rơi ùm xuống sông hệt như sủi cảo, bị nước sông ướp lạnh, tên nào tên nấy đều gào thét kêu cha gọi mẹ.

Vì lớn lên ở ven sông nên bọn chúng cũng biết bơi, bởi vậy chẳng những không xin tha mà còn hét ầm lên, xổ ra toàn là lời lẽ thô tục, tiện thể lôi cả bối cảnh nhà mình ra để đè người, đã thế còn buông lời ngang ngược, nói Mộ Thập Tam đừng hòng thấy được mặt trời sáng mai.

Nếu như mới đó bọn chúng trêu ghẹo Hàn Ngâm chạm vào giới hạn của Mộ Thập Tam, thì hiện tại chúng dõng dạc tuyên bối đòi xử Mộ Thập Tam đã chạm tới giới hạn của Hàn Ngâm. Nếu so về bất lương thì có ai qua được Hàn Ngâm đâu. Thế là cô lập tức rút binh khí ra, Nhật Nguyệt luân rã thành vô số mũi nguyệt nha bén ngót, mũi nào mũi nấy đều bay sượt qua đầu của bọn quần là áo lượt kia.

Bọn chúng bị hù cho tỉnh cả rượu, không dám cục cựa chút nào, khó khăn lắm màn mưa ám khí mới ngừng lại, ba hồn bảy vía của bọn chúng mới về lại phân nửa, phát hiện cả người mình không đau không nhức, nhưng mà tóc! Tóc đều bị cạo sạch bong!

Còn chưa kịp khóc thét, chẳng biết Hàn Ngâm lấy ở đâu ra bó hương, cười tủm tỉm bảo Mộ Thập Tam xách từng tên lên, để cô thắp hương lên cái đầu trọc lốc của bọn chúng.

Đến giờ phút này, bọn chúng mới biết mình chọc trúng sát tinh, hớt hải đạp nước xin tha. Tiếc là đã muộn, Hàn Ngâm cắm trên đầu mỗi tên sáu cây hương, không sót một tên, sau đó lột hết của nả đáng giá trên người chúng, rồi gọi Hải Trãi ra, dặn Hải Trải đưa bọn chúng tới Sát Cổ Tự ở ngoài ngàn dặm, ném ở trước cửa miếu rồi về.

Tham Tiền Tiên Khiếu (Quyển 2) - Hòa TảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ