Chương 13: Thế giới không có trứng gà

47 6 1
                                    

"Đây là một thế giới khác" Hắn nhẹ nhàng cười "Cô nên cảm thấy may mắn mới đúng, không mấy ai trong đời sinh ra có được cơ hội này đâu. Hơn nữa cô yên tâm, thời gian nơi này so với thế giới kia nhanh hơn, lúc cô hoàn thành toàn bộ trò chơi, thế giới cũng chả có thay đổi bao nhiêu."

"May mắn sao? Tôi thấy tôi là người xui xẻo nhất mới đúng." Nàng thấp giọng nói.

"Hiện tại, ta muốn nói cho cô biết toàn bộ kiến thức cơ bản nhất của kỵ sĩ" Hắn cười"Ở trên cái thế giới này, con trai trong một gia đình quý tộc, tới độ tuổi nhất định thì sẽ được gửi sang một gia đình quý tộc khác để nuôi dạy thành kỵ sĩ. Thân phận của Len rất đặc biệt: phong tục, lễ nghi, cách nói chuyện đều phải học kỹ càng, do nữ chủ nhân của lâu đài này, cũng là phu nhân của bá tước dạy dỗ. Ví dụ như cưỡi ngựa, người dạy là bá tước chủ nhân của lâu đài, có bản lĩnh dùng tất cả các loại vũ khí, nhưng bá tước lại giao trách nhiệm đó cho ta......"

"Đợi đã! Cái này thì liên quan gì đến tôi" Nàng không nhịn được cắt đứt lời của hắn.

"Dĩ nhiên là có liên quan vì ngày mai cô cũng sẽ phải học cái này."

"Cái gì!!" Nàng kêu sợ hãi một tiếng, nàng chỉ là học sinh trung học, tại sao phải học tập mấy thứ đó a.

Mặc Lâm tựa hồ đoán trước được phản ứng của nàng"Quên rồi sao? Đây là trò chơi, vì cô cần phải nâng cao kĩ năng, nếu không sao có thể vượt qua trở ngại"

"Sao lại như thế này chứ......" Nàng nhụt chí đặt mông ngồi ở trên ghế gỗ gần một đài phun nước, đột nhiên muốn tìm ra trứng gà để thoát ra khỏi trò chơi quỷ quái này a~~

"Cô nên hiểu những lời tôi nói" Yuo đi lên phía trước đi, đột nhiên lại quay đầu sang"Đúng rồi, quên nhắc cô, trên cái ghế cô ngồi có một bãi phân chim đó."

"A!" Nàng như chạm phải điện giật nảy lên, duỗi tay sờ...... Tay nàng dính một thứ nóng hầm hập gì đó......

"A a a......" Thân ảnh của hắn đã biến mất để lại một tràng tiếng cười phiêu tán trong không khí.

Tại sao nàng luôn xui như vậy...... Nàng đang buồn bực định trở về, đột nhiên nghĩ mới vừa rồi ngang qua chuồng gia súc thấy có chuồng gà, nhất thời trước mắt sáng ngời, hẳn là cũng sẽ có trứng gà a......

Nghĩ tới đây, tâm tình của nàng nhất thời kích động đứng lên, chẳng quan tâm đến việc thay quần áo, vội vàng chạy về phía chuồng gà.

  Khắp nơi trong chuồng gà tràn ngập tiếng gáy ồn ào, có khi ngủ gật, có trên lông vũ chúng, tranh cướp nhau khắp nơi, trong không khí cũng tràn ngập một cỗ mùi gà, nàng một bên bưng một cái mũ, một bên cẩn thận xem xét có trứng gà hay không.

"Này, cô ở đây làm gì vậy?" Ngay lúc nàng đang hết sức chăm chú tìm trứng gà, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng của Len.

"Tìm trứng gà......" Nàng thuận miệng đáp.

"Trứng gà?" Len nhíu mày"Những con gà ở quanh đây không biết vì sao mà không đẻ trứng được''

"C-Có loại tình huống này ư???!!" Nàng chấn động, dưới chân vừa trượt, bùm một tiếng ngã xuống đám cỏ lớn, muốn giãy dụa đứng lên, tay vừa chống lên mặt đất đụng phải một thứ dinh dính gì đó, vừa duỗi tay nhìn, nhất thời khóe miệng co quắp lên, nàng không phải xui xẻo bình thường nha, hôm nay đúng là mất mặt mà.

Len trong mắt hiện lên một tia châm chọc"Sư phụ nói cô là người trong tương lai sẽ trợ giúp ta, thật sự là làm cho người ta khó tin."

Trong lòng của nàng đột nhiên nảy lên một cỗ oán khí, ai mà nguyện ý đến cái thế giới xa lạ này chứ, không có sách vở, không có TV, không có máy tính, ngay cả ăn cơm cũng phải lấy tay bốc, nàng căn bản bị ép, nàng phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này a, nàng muốn về nhà, muốn về nhà......

Nàng càng nghĩ càng thương tâm, không nhịn được vành mắt đỏ lên, oa một tiếng khóc lên, một bên vẫn lẩm bẩm nói"Ta muốn về nhà, ta nhớ cha, ta nhớ mẹ, ta muốn trở về...... Ta không muốn ở cái nơi quỷ quái này......"

Xem ra trước khi trở về, nên làm ra một đôi đũa, hoặc là dĩa ăn cũng được, nếu không mỗi ngày đều dùng ngón tay mà ăn cơm, nàng thật sự rất buồn bực.




{ TẠM DROP } [Kagamine Rin Len] Cô công chúa của tôiWhere stories live. Discover now