Chương 15: Luyện tập

47 8 1
                                    

  Một ngày mới lại bắt đầu.

Sáng sớm ngày hè nắng gay gắt. Không có giữa trưa nóng rực, không có trời chiều cô đơn, chỉ có mặt đất nơi này vô tư cùng ôn nhu. Yuo dắt ngựa, khẽ vuốt cổ lưng và tọa kỵ. Xoay thân nhìn bốn phía, khóe miệng có chút giơ lên, nụ cười sung sướng tiến vào đình viện càng thêm sáng lạn

"Hôm nay ta sẽ dạy các con cách cưỡi ngựa, đây là kỹ năng cơ bản nhất để trở thành kỵ sĩ, chỉ có nắm kỹ khả năng cưỡi ngựa, khi chiến đấu mới có thể chiếm ưu thế......" Hắn nói cái gì đó, nàng hoàn toàn không chú ý, cái gì cưỡi ngựa, cái gì quyết đấu, đối với nàng mà nói thì có quá xa xôi

Dưới sự chỉ điểm của hắn, Len cùng Kaito cũng cẩn thận thử cưỡi chút ngựa, thoạt nhìn tựa hồ không có vấn đề gì, lúc đến phiên Rin, nàng cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên...... Không biết có phải con ngựa cũng thuộc dạng ma cũ bắt nạt ma mới, nàng tiến đến sát bên con ngựa, con ngựa nhe răng, miệng hí một tiếng, làm nàng sợ hãi thụt lui lại mấy bước.

'' Sao vậy ngay cả Tiểu Hoa cô cũng không sợ mà lại sợ con ngựa này sao?" Hắn ở một bên thấp giọng cười nói.

Nàng cắn chặt răng, lần nữa tiến lên, không nghĩ tới con ngựa vẫn tức giận, vẫn hùng hổ lắc lắc cái đuôi, không cho nàng tới gần.

"Đồ vô dụng." Len lạnh lùng buông một câu.

"Rin, thử lại xem đi," Kaito dùng ánh mắt cổ vũ nhìn nàng.

"Ư-Ừ......" Trong lòng nàng dâng lên một tia ấm áp, lấy hết dũng khí tới cạnh con ngựa, nhưng còn chưa kịp đụng tới lưng ngựa, đã bị con ngựa biu một cước đá trúng......

"Ai da......" Nàng đã ngã xuống một cách không thương tiếc a......

Ngày thứ hai.

Yuo cười thước thước nhìn bọn họ,"Hôm nay, mọi người hãy cầm kiếm gỗ chém thanh gỗ trước mặt, tập luyện lực cánh tay và độ chính xác

Len cùng Kaito cầm kiếm chém một trận kịch liệt, Yuo hài lòng nhìn cọc gỗ trước mặt bọn họ đầy vết đao chém, lại nhìn về phía Rin.

"Sao không chém?"

"Ta...... Ta cầm không nổi, kiếm nặng quá......" Nàng trưng vẻ mặt cầu xin, gian nan giơ thanh kiếm lên, đột nhiên tuột tay, bùm một tiếng, kiếm vô tư vào chân của nàng.

Một tiếng hét thất thanh vang lên, Len cùng Kaito ăn ý bịt kín lỗ tai mình

''Hu Hu......" Nàng tiếp tục khóc......


Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm......

Không biết nàng đã khóc biết bao nhiêu lần, ngồi xổm trong góc vẽ không biết bao nhiêu vòng trò tròn......

Nàng chỉ là một học sinh làm soa có thể làm mấy trò này a....Bất công a....

Tại sao, Hu hu......

Ngày thứ sáu,

Yuo cười mịch mịch bắt đầu từ quen thuộc,"Hôm nay......" Hắn liếc ánh mắt đồng tình với bộ dáng tiều tụy của Rin,"Hôm nay chỉ đơn giản nói về lịch sử kỵ sĩ đi."

Nghe được những lời này, nàng thở phào nhẹ nhõm, rốt cục cũng không lo bị thương nữa......

Không riêng gì nàng, Len cùng Kaito cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc cũng không phải lo màng nhĩ lại bị thủng nữa ......

"Có một vị kỵ sĩ gọi là Cát Mạn, vì cứu chủ nhân của mình, đáp ứng lấy một nữ pháp sư xấu xí làm vợ. Diện mạo nữ pháp sư vô cùng dữ tợn, lưng còng như chung, hàm răng thưa thớt, hơi thở tanh tưởi, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười ghê rợn. Khách tham gia hôn lễ chứng kiến dáng vẻ cử chỉ buồn nôn của nữ pháp sư cũng oán giận không thôi. Nhưng Cát Mạn lại không thèm để ý mà vẫn duy trì phong phạm kỵ sĩ, đem tân nương của mình giới thiệu cho mọi người, tiến hành đầy đủ các bước của hôn lễ. Tới đêm động phòng hoa chúc, Cát Mạn bất ngờ phát hiện vị nữ pháp sư ấy, nét mặt đột nhiên tỏa sáng, trở thành dáng vẻ của một cô gái xinh đẹp."

Yuo dừng lại, nhìn mọi người một chút, rồi tiếp tục nói hết,

"Cô gái nói, để báo đáp tính tình thiện lương và phong độ quân tử của chàng, ta nguyện ý ở lại cho đến khi khôi phục tướng mạo vốn có của mình. Nhưng ta chỉ có thể giữ diện mạo xinh đẹp một khoảng thời gian, sau đó vẫn sẽ trở lại khuôn mặt mà người đời chán ghét lúc trước. Tuy nhiên phu quân thân ái, chàng có thể lựa chọn muốn ta xuất hiện bằng diện mạo này vào ban ngày hay ban đêm, ta nhất định sẽ làm theo ý chàng." Nói tới đây, hắn vãn môi cười,"Nếu là các con, con sẽ chọn như thế nào đây?"

Nữ pháp sư xấu xí đột nhiên có thể biến thành một tân nương xinh đẹp, mặc dù chỉ có một khoảng thời gian, nhưng vẫn là một điều may mắn ngoài ý muốn. Nhưng vấn đề của nữ pháp sư có đến hai lựa chọn, bởi vì nó quyến rũ sự tham lam trong đáy lòng mỗi con người.

"Con chọn buổi tối." Kaito mở miệng trước "Ban ngày để nàng ấy đợi ở nhà, hạn chế cho nàng ra ngoài, ít nhất là vào buổi tối, để cho người đó cảm giác thoải mái một chút."

"Ừm" Yuo nhìn Len '' Vậy còn con, Len?"

Cặp mắt xanh lạnh lùng của Len khẽ động, lấp lánh,"Con chọn ban ngày, về phần buổi tối, con phân phòng ra với nàng."  

  "Rin, cách nhìn của cô thế nào?" Kaito nghiêng đầu tò mò hỏi.

Len khinh thường liếc nàng một cái,"Nhỏ ngu ngốc này sẽ nhìn được gì chứ."

"Nếu như ta là vị kỵ sĩ kia......" Nàng nhẹ nhàng mở miệng,"Ta sẽ để cho nàng chọn lựa, nàng mới là người có tư cách quyết định chuyện này nhất. Có phải không?"

Ánh mắt Yuo lóe lên một tia khó nắm bắt,"Câu chuyện tiếp tục là...... Cát Mạn kỵ sĩ nói giống như Rin, nữ pháp sư nghe xong câu này rất đỗi vui mừng, nói, "Cả thế gian này chỉ có mình chàng hiểu rõ người phụ nữ khi còn sống muốn được làm chủ bản thân mình nhất. Cho nên thiếp muốn một ngày hai mươi bốn giờ khôi phục bộ dáng xinh đẹp để báo đáp chàng." Hắn nở nụ cười nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Kaito và Len,"Làm một kỵ sĩ, phải dũng cảm, khoan dung, thành tín, cử chỉ ưu nhã, còn phải tôn trọng tôn nghiêm và quyền lợi của nữ nhi, những điều này còn quan trọng hơn so với kiếm thuật cao cường, hiểu chưa?"

Rốt cuộc cũng có được một lần mình chiếm thế thượng phong, Rin không khỏi có chút đắc ý, tuy nhiên còn chưa được bao lâu thì đã bị Len đả kích."Nữ nhân ngốc như ngươi tuyệt đối khi còn sống không được làm chủ bản thân."  

{ TẠM DROP } [Kagamine Rin Len] Cô công chúa của tôiWhere stories live. Discover now