Chương 22: Lựa chọn từ bỏ

34 6 1
                                    

  Lại một ngày mới bắt đầu.

Nắng sớm chiếu qua cửa sổ rọi vào phòng ăn làm tất cả đồ vật cũng phủ lên một tầng màu vàng ấm áp, thông thấu mà không chói mắt. Giữa phòng đặt một cái bàn gỗ dài có phủ khăn trắng, bốn chân chống đỡ là bốn trụ đá hoa cương màu trắng, lúc này cũng như tỏa ra một vầng sáng màu vàng nhạt.

Lúc ăn điểm tâm, Rin vô ý nhìn thấy hai cái mắt gấu mèo trên mặt Len, quả nhiên hắn thật sự mất ngủ.

"Len, sao hôm nay sắc mặt của ngươi kém vậy?" Kaito lo lắng hỏi một câu.

"Không có gì." Len ánh mắt xẹt nhanh qua Rin, bưng chén dĩa xung quanh tống hết đồ ăn vào miệng.

"Len, đó là thau rửa tay!" Kaito còn chưa kịp can thì Len đã hớp hết nửa chậu.

Rin ngồi một bên nhịn cười đến muốn nội thương, xem ra trò đùa ngày hôm qua của nàng đã để lại một bóng ma trong đầu Len

Yuo khẽ cười cười, thấp giọng nói,"Hiếm khi thấy được Len mơ hồ như thế."

"Len, con không sao chớ?" Bá tước cũng có chút kinh ngạc.

"Không có gì ạ." Len giật giật khóe miệng, tâm lý càng thêm hoài nghi, chẳng lẽ vì linh hồn của mình thật sự đã bị giam lại nên mới hành động kỳ quặc như vậy?

Len đáng thương hoàn toàn không ý thức được nguyên nhân là do mình thiếu ngủ nên mới thành ra như vậy.

Mà Rin sau khi lau n lần bàn tay dính đầy dầu của mình thì quyết tâm dự định làm ra đũa trước đã.

Điểm tâm trôi qua, khóa ma pháp của hắn bắt đầu rồi.

Nhờ bình thường phải học nhiều bài để tham gia các cuộc luyện thi nên lý thuyết ma pháp lúc trước nàng học vẫn nhớ rất rõ. Thấy ánh mắt kinh ngạc của Yuo làm nàng rất muốn nói cho hắn biết rằng, nếu như đây là một bài kiểm tra, không chừng toàn bộ các trường đại học nàng đều được thông qua, bởi vì đều là bị buộc a......

"Nhớ không tồi, xem ra rất nhanh là có thể dạy ngươi phong hệ ma pháp rồi." Yuo gật gật đầu,"Ta sẽ cho ngươi năng lực điều khiển gió, bởi vì năng lực này trong tương lai sẽ vô cùng hữu dụng lúc chiến tranh."

Năng lực điều khiển gió...... Rin lâm vào ảo tưởng của chính mình, có cảm giác rất oai...... Chỉ cần nàng cao hứng, hôm nay khiển gió Đông Nam, ngày mai khiển gió Tây Bắc...... điều khiển được gió Đông Tây Nam Bắc thì thành vòi rồng rồi......

Oa, cũng không phải là chơi mạt chược!

Yuo thấy nàng vẻ mặt quái dị, biết tư tưởng của nàng đã có chút lệch hướng, kéo nàng ra khỏi tư tưởng kỳ quái......"Hôm nay Len bị sao thế?" Hắn đột nhiên mở miệng hỏi.

Nàng đang nghĩ vẩn vơ bỗng nhiên bị kéo lại, ngẩn người nói,"Không biết a. Tôi đâu phải hắn."

"Còn nói không biết." Hắn nheo một chút đôi mắt màu lam,"Mới nãy ta hỏi qua Len, vất vả lắm nó mới nói ra cô dùng ma khí bắt đi linh hồn của nó, chả trách hôm nay nó cứ hồn bay phách lạc."

"Ha ha......" Nàng cười khan,"Thật ra là do điện thoại di động của tôi thôi, ai kêu hắn luôn gây khó dễ cho tôi làm gì......"

"Hôm qua không phải nó đã cứu cô sao?"

"Cũng không phải là hắn tình nguyện."

"Rin, tương lai cô sẽ phải trợ giúp Vua Kagamine, cho nên đừng làm quan hệ giữa cô và nó xấu đi." Yuo ý vị thâm trường nhìn nàng một cái.

"Nhưng giờ hình như hắn càng ngày càng chán ghét tôi." Rin cúi đầu,"Tuy nhiên cũng không thể trách hắn được, tôi đúng thật là rất vô dụng. Cưỡi ngựa cũng không được bắn cung cũng không xong, cái gì cũng làm hỏng hết cả."

Yuo giương lên một tia cười lười biếng, vỗ nhẹ đầu của nàng,"Đừng nản chí thế, từ từ sẽ đến, tuy nhiên nếu cô không hoàn thành được bài kiểm tra của ta, cô sẽ không thể trở về được đâu."

Rin chôn đầu vào đầu gối,"Tôi, tôi cũng không phải là chưa thử qua, nhưng ngay cả con ngựa kia cũng khi dễ ta, ngay cả mấy chuyện nhỏ xíu cũng làm không được, còn nói cái gì hoàn thành trò chơi."

Gió nhẹ lướt qua đình viện, trong gió thoang thoảng mùi thơm cây cỏ nhẹ nhàng khoan khoái dịu lòng người.

"Như vậy, cô tính bỏ cuộc sao?" Thanh âm của hắn hòa cùng gió thu thổi lại.

Rin do dự một chút, gật gật đầu,"Nếu như tôi nói muốn bỏ cuộc, anh sẽ đưa tôi trở về sao?"

Yuo tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, hai mắt híp như hào quang mùa thu mỏng manh sáng rỡ mà dịu mát mị hoặc.

"Rin, theo ta đến nơi này."

Dải rừng phía sau tòa thành làm nàng ngạc nhiên, nàng không biết nguyên lai phía sau tòa thành lại có một mảng lớn hoa Cosmos như vậy.

Trên khắp thiên hạ này, hoa Cosmos màu nổi bật nhất là, trắng, hồng, tím ...... Hoa Cosmos ôn nhu mà đáng yêu, phong nhã mà kích thích. Từng bông hoa nhu nhược hợp lại thành một đại vườn hoa, rung rinh trái phải trong gió như một vũ điệu Ba-lê nhẹ nhàng. Dù chỉ là một nhánh cũng khiến cho nó không ngừng ra hoa. Chạm vào nhau như thì thầm nói cái gì.

"Thật xinh đẹp!" Nàng cảm thán từ sâu trong nội tâm chính mình, ở hiện thực nàng đã từng gặp loài hoa này ở cửa hàng hoa nhưng lại chưa bao giờ thấy chúng kết lại thành một cánh đồng Cosmos đẹp như thế này.

{ TẠM DROP } [Kagamine Rin Len] Cô công chúa của tôiWhere stories live. Discover now