Lâu đài bá tước Sakoto tọa lạc giữa nơi quần núi vây quanh, trên đỉnh cao nguyên núi đá đứng sững, nhìn xuống bốn phía là mảnh rừng cây phập phồng, cảnh sắc u tĩnh tự nhiên cùng vẻ ngoài hùng vĩ của lâu đài hòa quyện với nhau. Dòng sông bao quanh thành trong vắt thấy được cả đáy, ưu nhã chảy qua ngày. Mặc dù đã được xem qua tòa thành châu Âu thời Trung cổ trên phim ảnh, nhưng chứng kiến tận mắt thế này mới thật sự cảm thấy rung động. Rin nhìn tòa thành hùng vĩ nằm trước mắt, trong thâm tâm ngạc nhiên khi thấy một tòa lâu đài vĩ đại như thế này
Đúng là một lâu đài, ôi chao, lâu đài thời Trung cổ hàng thật giá thật......
Rin theo Yuo cùng Len vượt qua sông đào bảo vệ thành thì cảnh vật bên trong làm nàng sợ hãi than lên, hoa viên bên trong mênh mông bát ngát, cả pháo đài cổ bao quanh trong làn sương sớm, tao nhã nhưng lại không mất đi phong thái tự nhiên, bừng tỉnh như một loại ảo mông tiên cảnh.
"Yuo, ngươi mang Len về rồi sao?"_ Một vị lão nhân trung niên vội vã chạy xuống đón tiếp, phía sau hắn là một hài tử xấp xỉ tuổi Len, vầng trán thanh tú mang vài nét quật cường.
"Bá tước bệ hạ, hoàng tử đã không sao rồi, xin ngài hãy yên tâm"_Hắn nhẹ nhàng cười, xách Len từ phía sau hắn ra.
Bá tước Sakoto thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay đầu lại nói với hài tử kia: "Kaito, mau quỳ xuống tạ lỗi với điện hạ Len? Nếu không phải con gây sự trước, Len có đánh nhau với con không?"
Kaito? Nàng cảm giác được tên này hình như đã nghe qua, rất nhanh nàng đã nghĩ ra cậu ( Kaito ) là con của bá tước Sakoto.
Kaito do là bị ép nên cuối cùng cũng cất bước, đứng trước mặt anh (Len) nói lí nhí nhưng có phần gượng gạo: ''....Xin lỗi''
Anh quay đầu đi chỗ khác, không để ý tới cậu.
Lòng tự trọng của Kaito rất nhanh đã bị đả kích, tức giận nói: " Ta đã xin lỗi ngươi rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa! Chẳng lẽ ta đã nói sai sao? Nếu như quốc vương bệ hạ thích ngươi, sẽ không để ngươi lớn lên ở đây."
Anh quay mắt về phía đối diện cậu, trong mắt lóe lên tia sắc bén, làm cho đối phương không thể nhìn thẳng vào.
"Kaito, con im miệng cho ta!" Bá tước lộ ra vẻ mặt tức giận vội bịt miệng Kaito lại, bất ngờ chuyển mắt chú ý tới Rin, không khỏi kinh ngạc hỏi: "Cô gái này là......"
"À, đây chính là người đã cứu Len, tôi đã quyết định đem cô ấy về đây. Nếu như bá tước không ngại, có thể để cô ấy ở lại đây không?" Hắn chỉ chỉ Rin
"A, được, đương nhiên có thể, nhưng mà hình như cô gái này đến từ nơi khác?" Bá tước trong mắt xẹt qua một tia nghi ngờ
"Không sai, nhưng cô ấy là cô gái có thể mang lại may mắn" Hắn cười cười.
Bá tước lập tức nở nụ cười: "Nếu là như vậy thì không có vấn đề gì cả. Mọi người chắc cũng đói bụng rồi, chúng ta đi ăn sáng thôi"
Rin ở một bên lẳng lặng nhìn bọn họ, không biết có phải ảo giác hay không, bá tước tựa hồ đối với Yuo có vài phần kiêng kỵ.
Chờ đã, chờ đã, bá tước mới vừa nói cái gì? Dùng bữa sáng? Chúa ơi vạn tuế, vậy nhất định sẽ có trứng gà!–Nhưng khi nàng nhìn tới đồ ăn trên bàn thì có một loại cảm giác muốn đánh người.
Khăn trải bàn anh đào trải trên chiếc bàn gỗ, bày đặt một dãy bánh kem, cháo yến mạch, bánh mì, thịt muối...... Nhưng hoàn toàn không có trứng gà!
Tại sao, tại sao vậy......
Mặc dù rất là buồn bực, nhưng nàng không thể trực tiếp hỏi nơi nào có trứng gà, nếu như khiến cho Yuo hoài nghi, chỉ sợ còn không thể dễ dàng trở về. Thôi thì ăn điểm tâm đã rồi nói sau.
Ngay lúc nàng chuẩn bị hưởng dụng điểm tâm thì chợt phát hiện một chuyện khác bất thường.
Bên cạnh chén đĩa ngoài một con dao nhỏ, không có đồ dùng để ăn khác ......
Ôi chao? Như thế nào không có dĩa...... Nàng kinh ngạc tứ phía nhìn, phát hiện mọi người một tay cầm bánh mì, một bên rửa tay trong một cái chén to màu bạc, trực tiếp vươn tay cầm thịt bỏ vào trong miệng......
Nàng có chút hoang mang, không thể nào...... Chẳng lẽ dĩa ăn chưa được phát minh?
Ngay lúc nàng đang khiếp sợ, đột nhiên chú ý đến bá tước đang so sánh giữa Len và Kaito qua cách ăn uống, tựa hồ như là đang so sánh giữa mình và con nhà người ta"Kaito khi con cắt thịt lực độ nên đều một chút, con hãy nhìn mà học tập điện hạ Len kìa" Bá tước đột nhiên mở miệng, Kaito ngừng độc tác lại rồi cũng bắt chước như Len
"Kỹ thuật cắt thịt cũng là một môn học bắt buộc của kỵ sĩ." Hắn thấp giọng nói bên tai nàng.
Thì ra là như vậy, xem ra muốn trở thành một kỵ sĩ thật không phải là chuyện dễ dàng gì. Nàng chậm rãi từ từ hồi phục tinh thần, hiện giờ cũng chỉ có thể nhập gia tùy tục, nhẫn nại một chút, đợi khi tìm được trứng gà là có thể trở về. Nàng vừa nghĩ, một tay cắt thịt trên đĩa của mình, bất đắc dĩ dao nàng chưa bao giờ xài như thế này, cắt nhiều lần trên mà không được.
Sau khi cắt e nờ lần, nàng thấy Len ngồi phía đối diện đang nở một nụ cười khinh miệt.
Tâm lý nàng bỗng nhiên nổi bùng lên, dùng hết sức lực, mảnh thịt trên đĩa bị bắn ra, mà bắn ngay vào mắt trái Len mới đau chứ.
Không khí trở nên nghiêm trọng...... Mọi người giữ im lặng ăn ăn gì đó trên đĩa mình, Rin thấy Len gân xanh nổi đầy trên trán, Kaito cúi đầu cười trộm.
Sau vài giây hóa đá, Len bình tĩnh đưa tay gạt miếng thịt trên mặt, đặt ở trên bàn, tiếp tục ăn cho xong điểm tâm của mình, giống như hết thảy chưa có chuyện gì phát sinh.
"Xin.....Xin lỗi....." Rin vừa mới nói vài chữ, nửa câu sau đã bị ánh mắt sắc bén của anh cắt ngang. Nàng có chút ngượng ngùng quay đầu, vừa lúc chống lại ánh mắt của Kaito. Kaito hướng ánh mắt về phía nàng mở to mắt, nở một nụ cười sáng lạng.
Nàng cười gượng lại với cậu, rồi lại nghe được Len ho nhẹ một tiếng, nàng không nhịn được nhìn lại, chỉ thấy Len nhẹ nhàng giật giật môi.Khẩu hình kia, rõ ràng đang nói một chữ: Đồ ngốc!
Nhìn bộ dáng nàng tức giận cũng không khỏi mắc cười, bên môi Len bỗng nhấc lên tạo thành đường cong hoàn mĩ.
Ăn cơm xong, hắn buông dao ăn hỏi: "Được rồi, bá tước phu nhân đâu? Hôm nay sao không thấy người?"
"A, nàng đến lãnh địa của hầu tước Vice thăm muội muội nàng, qua vài ngày mới có thể trở về." Bá tước dùng khăn ăn màu trắng nhẹ lau vết ăn còn dính bên môi. Đối với quý tộc mà nói, lau miệng bàng khăn là một hành vi lịch sự
Nàng thừa dịp bọn họ không chú ý, dùng khăn lau quẹt nhanh qua miệng, ôi, sao nàng có cảm giác như lau không sạch được.
=== ====== ====== ====== ====== ===
Điểm tâm trôi qua, Hắn dẫn nàng đi một vòng quanh dải rừng và chung quanh tòa thành, tòa thành này thật lớn, từ phòng ngủ thành chủ, phòng làm việc phụ nữ, phòng bếp, phòng bánh mì, phòng làm rượu, kho hàng, chuồng gia súc, phòng tắm, rượu diếu, thậm chí còn có ngư đường.
Mãi cho đến cạnh chuồng ngựa của bá tước, Yuo mới ngừng lại. Trong chuồng nuôi không ít ngựa tốt, thể tráng to lớn, bề ngoài tỏa sáng.
"Nơi này chính là chỗ ở tạm thời của cô, cho đến khi nào Len thành quốc vương thì cô mới có thể ra khỏi đây''"Cái gì? Nhưng hắn hiện tại mới 7 tuổi, nói cách khác, ta sẽ phải ở trong thế giới trò chơi nhiều năm như vậy ư?" Nàng liền cảm thấy trong đầu mình sự ngạc nhiên xen lẫn tức giận
YOU ARE READING
{ TẠM DROP } [Kagamine Rin Len] Cô công chúa của tôi
Teen FictionMột chiếc đĩa trò chơi bí ẩn.... Một nữ sinh trung học bị lạc vào một thế giới khác... Hiện tại xen lẫn hư không, dựng nên một câu chuyện mới... Mời các bạn đón đọc !