Chương 14: Tôi không cần cô

51 7 1
                                    

  Nàng cầm ổ bánh bao cắn một cái, phát hiện ngoài thịt heo còn có nhét tai heo cùng nội tạng, nguyên lai thời Trung cổ lúc đó, người châu Âu ăn lẫn các bộ phận với nhau.

Ăn xong bánh mì, nàng bắt đầu lấy trên mâm một khối thịt to, nhớ tới vụ ngoài ý muốn buổi sáng, nàng đặc biệt chú ý thêm một chút.

Tuy nhiên, trên mâm nàng hình như có một mảnh tai heo, cắt thế nào cũng không đứt, bất đắc dĩ không thể làm gì hơn là cố dùng sức. Chỉ nghe"biu"một tiếng, khối tai heo đột nhiên bị bắn ra ngoài, nàng hoảng sợ, phản ứng đầu tiên chính là nhìn Len phía đối diện, thấy trên mặt hắn không có gì thở nhẹ một hơi, hoàn hảo, hoàn hảo, lần này cuối cùng không có trúng, nghĩ tới đây, nàng ngẩng đầu liếc hắn một cái, nhất thời cả người cứng đơ......

Trên mặt của hắn không có gì không sai, nhưng là, trên đỉnh đầu hắn là cái gì? Lưng nàng đột nhiên lạnh buốt, chẳng lẽ......

Yuo bên môi nổi lên một tia ý cười có chút hả hê, còn Kaito đã không nhịn được cười ra tiếng.

Len tỉnh bơ, tay trái bỏ miếng thịt xuống một bên, tiếp tục ăn cho xong phần ăn của mình." Xin lỗi...... Tôi không phải......"


Ánh mắt của hắn liếc nàng, tự nhiên làm cho Rin rùng mình một cái, ánh mắt tiểu quỷ này thật đáng sợ a......''Nếu có lần thứ ba......''Len đột nhiên mở miệng," Cô sẽ hối hận."

Có ông trời biết rõ, nàng đã rất hối hận ...... Cuối cùng hối hận chính là chơi trò chơi này!

Thật vất vả chống đỡ cho tới cuối bữa ăn, Rin nhanh chóng rời đại sảnh, đi tới sau hoa viên hít thở không khí.

Hậu viên bố cục hết sức đơn giản, những phiến đá trắng bóng loáng được lót thành mặt đất, bốn phía xung quanh trồng các loại hoa cỏ, Úc Kim Hương, hoa hồng tỏa nhẹ hương thơm dưới trăng, còn có một mảnh xá tử yên. Ở giữa hoa viên, có một gốc anh đào to, trên nhánh vẫn lưu lại một ít anh đào, gió hè thổi nhè nhẹ từng đợt từng đợt làm rung động lá cây, phát ra tiếng vang rất nhỏ.

Nàng không nhịn được duỗi tay hái, lúc sắp đụng đến hạt anh đào, chợt nghe phía sau truyền đến một cái thanh âm của một hài tử"Cây này là do mẹ tôi trồng đó."

Nàng hoảng sợ, vội xoay người, lúc này mới thấy một nam hài với đôi mắt lanh lợi đang đứng phia sau – Kaito.

"Xin lỗi, ta không biết......"

"Không sao, muốn ăn thì cứ hái đi," Kaito cười sang sảng,"Cô là Rin sao?" Vừa nói, trong mắt của Kaito hiện lên một tia tò mò,"Nhìn cô không giống chúng tôi lắm, tại vì nhìn cô cứ như chị em sinh đôi của tên Len kia vậy"

Rin tuy thấy Kaito không bằng tuổi nàng, nhưng thấy ở chung với nhóc này được hơn ở với cái "bia sắt" kia, không khỏi thuận miệng đáp"Làm sao ta lại gióng với tên đó được, ta là người của quốc gia khác a"

"Quốc gia khác?" Kaito trên mặt càng lại tò mò,"Kể cho ta nghe chút về nó đi?"

"Được......" Rin cùng hắn ngồi dưới tán cây anh đào, nói với hắn một cách đơn giản nhất, còn chưa nói được bao nhiêu, thì Kaito đã phát ra tiếng ngáy rất nhỏ......

Ôi. Đả kích thật, nàng kể nhàm chán như vậy sao?

"Ta nghe cũng thấy buồn ngủ." Phía sau cây đột nhiên truyền đến âm thanh quái dị của Len. Nàng cả khinh "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?"

"Trước khi ngươi tới ta đã ở chỗ này." Len vẫn tựa vào cây, bỏ thêm một câu,"Ngươi ngốc như thế đương nhiên sẽ không biết."

"A, cái khăn tay, ta giặt sạch sẽ trả lại cho ngươi." Nàng nhớ tới cái khăn tay.

"Dùng xong thì ngươi ném đi," Hắn khinh thường nhíu mày,"Đồ ngươi đã dùng thì sao ta còn có thể dùng lại."

"Ngươi đây là ý gì......" Nàng có chút buồn bực,"Tuổi còn nhỏ đã như con nhím ấy."

"Không liên quan đến ngươi," Hắn lạnh lùng nói,"Lời sư phụ nói ta thật sự không thể tin nổi. Cái gì người thế giới khác, trong mắt của ta, ngươi chính là một kẻ nhát gan thích khóc, là đồ đần làm cho người ta chán ghét."

Nói xong, hắn đột nhiên đứng dậy,"Len ta, không cần người như ngươi."

Nhìn bóng lưng của hắn khuất dần, Rin lầm bầm lầu bầu nói "Kỳ thật, ta cũng chán ghét mình như vậy."

Nhưng là, như thế nào mới có khả năng làm cho mình dũng cảm lên một tí đây? Nàng thật sự không biết.  

{ TẠM DROP } [Kagamine Rin Len] Cô công chúa của tôiWhere stories live. Discover now