Mỗi ngày đi xem xét chuồng gà một lần đã thành đại sự hàng đầu của Rin. Tuy nhiên, một lần lại một lần vồ hụt, làm cho nàng không khỏi thất vọng vô cùng.
Nói ngược lại, loài người thật đúng là thích ứng tính chất cực mạnh của động vật.Mấy ngày này, nàng cố gắng dỗ dành con ngựa, mặc dù cưỡi ngựa vẫn bị nhiều lần phất xuống, nhưng vẫn có chút tiến bộ. Vốn cho là có cung tên rồi sẽ không cần luyện kiếm nữa, không ngờ hiện tại hai bút cùng vẽ, thế là so với trước còn thảm hại hơn.
Nhiều lần nàng xém chút nữa bắn trúng Len và Kaito, lúc nàng tập bắn cung, Hai con người này cùng hợp ý lùi ra phía dau một chút để cẩn thận hơn......
Về phần ma pháp, nàng trước xem hết toàn bộ vốn ma pháp cơ bản, Yuo chắc là không biết nên dạy nàng nội dung gì. Nàng đối với Yuo mà nói, đây chính là giáo viên mạo hiểm tánh mạng a, vạn nhất không cẩn thận nàng tự biến chính mình thành ếch hay nhện thì thảm rồi.
"Yuo, tại sao chỉ ta mới được dạy ma pháp mà không dạy cho bọn Len?"
"Kỵ sĩ chân chính không cần ma pháp, mà loại ma pháp ta dạy cho ngươi cũng chỉ là loại cơ bản, sau này có thể dùng lúc nguy cấp." Yuo nằm trên cỏ, thản nhiên tự đắc cắn một cây cỏ nhỏ, chợt nhớ tới cái gì, "À quên nói cho ngươi biết chuồng gà mái lúc trước ngươi tới vừa bị đưa đi."
"A......" Mặt của nàng co rúm một chút,"Cho nên sau này mỗi ngày không cần đi tìm nữa, đều là gà trống thì đẻ trứng như thế nào đây." Hắn cười ranh mãnh đứng lên, nhìn mặt nàng ngượng đến đỏ.
"Ngươi, làm sao ngươi biết?"
Hắn đột nhiên bu lại, hít hít cái mũi,"Chẵng lẽ ngươi không cảm nhận được mùi phân gà?"
Thân thể nàng đột nhiên cứng ngắc...... Người ghê tởm a......
Lúc đi ngang lại chuồng gà, nàng buồn bực hướng nơi đây nhìn một cái, chợt thấy Len hướng nơi này đi tới, trong tay còn cầm cái gì.
"Lại đến tìm trứng gà ?" Len đã gặp nàng liền nhíu nhíu mày,"Thấy ngươi học mấy thứ khác còn không có được loại nghị lực như này."
"Ta......" Nàng ấp úng nói,"Chỉ là rất muốn ăn......"
Hắn bất đắc dĩ liếc nàng một cái, tiện tay đặt cái rổ lên chiếc ghế gỗ bên cạnh,"Được rồi, không cần tìm nữa, ta mua cho ngươi mấy cái từ thôn trong trấn rồi."
Nàng sửng sốt, ánh mắt khó tin hết nhìn hắn đến nhìn trứng gà, hốc mắt đỏ lên, mũi đau xót, nước mắt tự dưng lả tả chảy xuống, đúng là trứng gà, đúng là trứng gà! Rốt cuộc, rốt cuộc cũng có thể trở về!
"Khóc cái gì, đúng đồ đần!" Hắn tức giận nói
"Cám ơn, cám ơn......" Nàng kích động cầm lấy một quả trứng, không biết nên nói cái gì cho phải.
"Không cần cám ơn, chỉ là ta mỗi ngày đều không chịu nổi cái mùi phân gà bốc ra từ cơ thể ngươi!" Hắn vừa nói xong liền kinh ngạc nhìn nàng ngấu nghiến nuốt nguyên cái trứng gà sống.
Chuyện bất khả thi xảy ra......
Một vầng sáng trắng lóe lên, nàng cứ vậy từ từ biến mất trước mặt hắn!...
..
.
Lúc Rin khôi phục lại được ý thức, từng giọt mồ hôi lạnh lẽo trên tay chảy xuống, cứ như vậy vài phút nàng còn không biết đang làm gì hay ở nơi nào.
Đến khi thấy được cái rèm cửa sổ màu lam thêu một con heo nhỏ, trên bàn đặt chiếc điện thoại di động, cái giường nhỏ quen thuộc của nàng, còn có máy tính...... Nàng mới có phản ứng, nàng thật sự đã trở về!
Phản ứng đầu tiên của nàng là cầm lấy điện thoại di động, thấy thời gian chỉ mới nửa tiếng trôi qua mà thôi, lại cúi đầu xem mình mặc gì, vẫn là bộ quần áo lúc cũ. Kế tiếp lại giật giật thử máy tính, vẫn là hàng chữ màu xanh, nàng ấn nhẹ xuống ổ đĩa, nó mở ra vô cùng dễ dàng......
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nàng ngẩn người, chẳng lẽ chỉ là một giấc mộng?
Trong đầu nàng nhớ lại từng màn trò chơi, tâm lý càng thêm nghi hoặc, không thể nào là chuyện tưởng tượng được! Nhất định là do mình ngủ thiếp đi nên mới mơ thấy như vậy!
Đang định mở cái đĩa vừa được phóng ra, chợt nghe tiếng chìa khóa từ cửa, nàng vội vàng đem đĩa CD nhét vào giá sách, tay chân luống cuống vội vàng mở bài tập ra.
"Rin, mẹ về rồi." Ngoài phòng truyền đến thanh âm của Neru, Rin đột nhiên cảm thấy mũi có chút ê ẩm, không nhịn được chạy ra phòng, ôm cổ Neru, thấp giọng nói,"Con nhớ mẹ!"
Neru ngẩn người, đột nhiên nở nụ cười, vuốt vuốt đầu của nàng,"Đứa nhỏ ngốc, mẹ không phải mới đi không bao lâu sao."
"Con thì thấy rất lâu rồi......" Nàng lẩm bẩm nói, đối với nàng thật là đã lâu rồi.
"Ngoại công không có chuyện gì, con cũng không cần lo lắng ." Neru cười nói."Mama, con muốn lúc trời gần tối đi thăm dì được chứ?" Nàng ngẩng đầu lên, thành khẩn nhìn Neru,"Con cam đoan nhất định sẽ không ảnh hưởng tới học tập. Con thật sự rất muốn đi thăm một chút, bởi vì, mọi người đều là người quan trọng nhất của con."
Neru thấy con mình như thế lộ ra vẻ kinh ngạc, vẻ mặt cảm động,"Đứa nhỏ này hôm nay làm sao vậy......"
"Mama, nha......"
"Được rồi, được rồi, chờ đến thứ bảy con đi với mẹ."
"Cám ơn mama." Rin nhẹ giọng nói, thì ra nói ra ý nghĩ của mình cũng không phải là chuyện khó khăn gì.
Có khi nào là nhờ giấc mơ ấy?
YOU ARE READING
{ TẠM DROP } [Kagamine Rin Len] Cô công chúa của tôi
Novela JuvenilMột chiếc đĩa trò chơi bí ẩn.... Một nữ sinh trung học bị lạc vào một thế giới khác... Hiện tại xen lẫn hư không, dựng nên một câu chuyện mới... Mời các bạn đón đọc !