Chương 8: Chiến đấu với linh hồn quỷ dữ

82 7 1
                                    

 Cái vợt pháp thuật? Cô nghiêng nghiêng đầu, đánh giá trên dứoi thế nào cũng thấy giống cái vỉ đập ruồi a......

"Còn thần chú?"

"Rất đơn giản, tám chữ. Ta đập ta đập ta đập đập đập! Này, này...... cô sao lại té xỉu ......" Hắn kinh ngạc kêu lên.

  A a...... cô vuốt vuốt Thái Dương, không té xỉu mới là lạ đây. Thật hoài nghi vị pháp sư này có phải xuyên đến hiện đại xem qua ta đoán ta đoán ta đoán đoán đoán tiết mục này hay không......

"Chờ một chút, anh là pháp sư, có thể biến ra đồ vật ăn được không?" Thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, cô bắt đầu cũng thấy kinh ngạc với chính mình, còn có thể nghĩ đến vấn đề này nữa chứ.

"Đương nhiên có thể, cái gì cũng có thể...." Hắn chậm rãi vươn tay:"...trừ trứng gà."

Hắn yên lặng giơ ngón tay, lẩm nhẩm chú ngữ, một chuyện bất khả nghi xảy ra, trên mặt đất xuất hiện một cái bánh kem cùng một đống bánh, còn có một đĩa thịt nướng nóng hổi.

"Tốt lắm, lời ta đã nói xong hết rồi, ba ngày sau trở lại, hy vọng lúc đó hai người các ngươi còn sống."

"Chờ một chút, ta muốn hỏi một chút, tại sao ngươi nói được tiếng Nhật?" Cô đột nhiên chú ý tới điểm ấy.

"A, đó là bởi vì, trò chơi nguyên bản là Nhật Ngữ ......" Nói rồi cả người hắn biến mất trong không khí.

  "Này......" Cô ảo não liếc mắt nhìn con sư tử, sợ là chưa bị Tinh Linh tà ác giết chết, mình đã thành điểm tâm cho sư tử rồi ......

Đột nhiên sư tử gầm nhẹ một tiếng, đi thẳng tới chỗ cô

Rin hoảng sợ tột độ, mới vừa rồi Yuo ở đây nên sư tử không có làm gì đến cô, nhưng hiện hắn không có ở đây, chết mình rồi......

"Đừng...... Đừng tới đây......" Cô vừa lui về phía sau, vừa muốn bật khóc, tại sao hết lần này tới lần khác toàn cho cô gặp phải chuyện này, chẳng lẽ cô thật sự xui xẻo như vậy?

Sư tử chợt nhảy đến trước người cô, bất thình lình, nó cũng không tấn công cô mà lại thân thiết đưa đầu qua, cọ nhẹ trên ngừoi cô vài cái, phát ra một tiếng gầm thấp làm nũng.

"Tiểu Hoa......" Cô nhớ tới con chó nhỏ nhà mình, sống mũi thấy cay cay, đánh bạo vuốt vuốt đầu nó, thấp giọng nói: "Sau này ta gọi ngươi tiểu hoa có được hay không?"

Sư tử phát ra một tiếng tiếng gào trầm thấp[ Sư ngữ: ta không muốn tên như thế! ]

"Ngươi thích tên này à?" Rin tưởng nó thích nên mọi lo lắng đều tan đi hết thay vào đo là sự vui vẻ

[ Sư tử (khóc ròng): Không muốn không muốn, ta không muốn tên này! ]


"Xem ra ngươi thật sự rất thích tên này, ngươi còn vui đến rơi lệ mà ......" Cô vỗ vỗ nó: "Không cần vui quá như vậy."

[ Sư tử ( tiếp tục khóc ròng ):...... ]

Sắc trời dần tối, một vòng trăng rằm bò lên trên bầu trời, ánh trăng chiếu xuống bóng cây có chút dữ tợn, gió thổi qua lá cây phát ra tiếng sột soạt, nghe tập phần quỷ dị. Thi thoảng tiếng kêu con cú mèo từ trong rừng sâu truyền đến càng làm kẻ khác rùng mình vì sợ.

Rin núp bên người Tiểu Hoa, trong tay nắm chặt "cái vợt pháp thuật", thân thể cứng đờ, toàn thân cũng cũng nhanh chóng chuyển sang trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

RẦM!!! 

Rồi...... mấy cái bóng đen đột nhiên xẹt qua người cô, Rin sợ hãi nhảy dựng lên, tay quơ vợt liên tục, nhìn kỹ, nguyên lai là mấy con ruồi bự có hình mặt người, thì ra đó là ''tinh linh tà ác'' sao.

Cô vỗ vỗ ngực, nhặt vợt lên, ngồi lại bên người Tiểu Hoa, thanh âm trong rừng truyền đến làm cô sợ hãi, giờ mà cho cô chọn, cô nhất định thà về nhà nghe mẹ lải nhải còn hơn!
Nghĩ đến mẹ, lại nhớ tới thức ăn mẹ làm, chăn mền ấm áp trong gian phòng, tủ lạnh có kem ngon, còn có bạn của cô —

Tại sao, tại sao cô xui xẻo như vậy!

Cô thật sự rất sợ hãi...... Từ nhỏ đến lớn, ngay cả ở tại bên ngoài cũng không có chưa từng, đừng nói gì đến rừng rậm, hơn nữa, còn có Tinh Linh rừng rậm tà ác! Nghĩ tới đây, cô không nhịn được, bật khóc......

Tiểu hoa kinh ngạc nhìn cô gái đang gào khóc bên cạnh, nhẹ nhàng quơ quơ cái đuôi, nhắm lại đôi mắt đã vốn buồn ngủ.

Khóc mãi, cô cũng đã thấy mệt, tựa vào người Tiểu Hoa nhắm hai mắt lại...

{ TẠM DROP } [Kagamine Rin Len] Cô công chúa của tôiWhere stories live. Discover now