" - Tôi là thư kí Kwon, sẽ là người làm của PCT Min sau này!!
- Sao lại...
- Bà chủ cử tôi ah!"
Younghee lại gọi anh giờ mới bắt máy:
" - Gì vậy??
- Này...tôi đã lỡ đồng ý nhậm chức PCT rồi...nên là...
- Ủa em nhận khi nào vậy???
- Với mẹ anh....nên tôi sẽ làm...
- Oii..em định lật PCT á?!!!
- Lật sẵn rồi - Cô cầm máy tính lên, đánh liên tục, tay đeo kính - Chờ đi anh sẽ thấy!!"
Điện thoại tắt rụp, Seungcheol xoay ghế cười:
- Có vợ tương lai thông minh vậy biết làm sao...??
Tối anh về nhà, Younghee vẫn ngồi đánh máy, bên cạnh là cả một sấp giấy lớn, Seungcheol tới gần:
- Em làm gì vậy??
- Lật ông PCT bất tài nhà anh....
- Sao em phải cố gắng!?
Younghee bỗng giật mình, ừ, sao cô phải cố gắng chứ, sao cô lại cố ngồi vào cái ghế phó chủ tịch ấy, để được ở gần anh.....không thể nào, chỉ là làm theo lời bà mẹ hắn thôi....cô bỏ kính xuống:
- Nghe theo mẹ anh thôi...
- Lôi đâu ra chỗ thông tin đấy??
Younghee nghiêng đầu:
- Thư kí Kwon..!!
- À vậy là mẹ mang thư kí cho em rồi...còn là nam nữa chứ....
" king kong" Seungcheol vội vàng ra cửa thì một chàng trai da trắng nét đáng yêu vô cùng, y hamster vậy,nghiêm chỉnh cúi xuống:
- Xin lỗi Chủ Tịch Choi, tôi đến để gặp Younghee-nim!!
Anh giật mình:
- À...mời vào....
Cô nghe vậy liền chạy ra:
- Ủa Soonyoung, còn việc gì sao??
- Vâng, tôi vừa kiếm được thứ cô cần đây!!
Thấy dáng vẻ của Younghee, Seungcheol hơi ngứa mắt, lúc anh về thì cô chả thèm nhúc nhíc dù một chút, đằng này, thư kí Kwon tới lại chạy ra hỏi han, đúng là khó hiểu, cô vào trong, họ đang bàn luận về khá nhiều thứ, thỉnh thoảng lại cười, Seungcheol khó chịu vô cùng liền kéo cô vào bếp để lại thư kí Kwon ngơ ngác, Younghee gỡ tay:
- Aaaa...anh làm gì vậy!! Không phải tôi đang bận sao??
- Hắn nói vui lắm à?!!!
- H..ả??
Seungcheol chống tay lên dúi đầu cô:
- Còn giả ngơ, em cứ cười liên tục ấy..!!!
- Tôi cười thì ảnh hưởng đến hơi thở của anh chắc?
- Đúng rồi!! Tôi như tắc thở mỗi lần em cười nói với hắn...
Younghee chau mày xong quay lưng đi:
- Kệ anh...
Hơn 11h thư kí Kwon mới rời đi, Seungcheol tiễn anh ra cửa xong nói:
- Này!!
- Vâng...
- Đừng có động vào Younghee nhà tôi, bằng ko...
- Công nhận y lời bà chủ tiểu thư đây rất đáng yêu, lại còn thông minh hơn người, tôi thực sự ghen tị với Chủ tịch lắm nhưng có vẻ tiểu thư có ấn tượng ko tốt với ngài??
- Bớt nói đi, con bé cứng đầu đấy....
Thư kí Kwon bật cười cúi đầu rồi bước đi, Younghee ngó sau lưng anh:
- Soonyoung về rồi hả??
Seungcheol còn giận đỏ mặt quay ra:
- Vào nhà!!
Cô gật đầu:
- Ừ....
Anh đóng cửa, theo cô vào trong, để ý thì hôm nay vợ tương lai nhà anh lại mặc váy ngắn, lại càng thêm tức, có phải cô đã chuẩn bị để tiếp tên thư kí kia?? Đầu anh ngày càng nhiều việc để nghĩ.Younghee quay vào đóng máy tính, xếp lại đống tài liệu, nói đúng ra từ trưa tới giờ cô chả nhét được cái gì vào bụng, đành mò bếp kiếm đồ sẵn bỗng Seungcheol giữ lại:
- Em chưa ăn hả??
- Vậy bỏ ra để tôi ăn đi...
- Đồ ăn sẵn ko tốt đâu...
- Tôi ăn suốt - Cô cầm bánh mì gặm, Seungcheol nhìn // ăn suốt mà sao ko béo lên tẹo nào?? // anh lắc đầu giật bánh mì trên miệng cô:
- Đã bảo là không tốt rồi...để tôi nấu cho ngồi đấy chờ đi....
Younghee phồng má:
- Tôi muốn ăn xong đi ngủ luôn!!
- Trật tự - Seungcheol cầm tạp dề đeo vào - Ra kia ngồi nhanh..!!
Lạ thay cô lại nghe theo dăm dắp, nằm ườn ra bàn như con mèo nhỏ, mắt lơ đãng xung quanh, anh bắt đầu vào việc, Seungcheol khá giỏi trong việc nấu nướng bởi anh hay ăn đêm, lúc đó người giúp việc đã về nên đành tự làm thành ra lại quen, thấy hay hay thì học thêm vài món, nhưng đây là lần đầu anh nấu cho người khác ăn. Nói thật ra, Choi Chủ Tịch đây có cực kì nhiều tình nhân nhân chỉ qua một đêm là bỏ, coi như không quen biết với một sập tiền trong khách sạn, Younghee là trường hợp ngoại lệ, là người con gái đầu tiên dám chọc anh đến tức điên,lại không thèm quan tâm chút ít nào vào người đàn ông vừa đẹp trai vừa đa tài này, cô quả có sức hút đặc biệt nhưng thỉnh thoảng lại khó ở vô cùng từ cách ăn nói cộc lốc lúc nào cũng khiến người ta cứng họng đến biểu cảm vô tâm, lạnh lùng, nhưng càng ở lâu anh càng nhận ra con bé này cũng đáng yêu, trẻ con, chỉ là nó không muốn thể hiện trước mặt người khác mà thôi, ngược lại Younghee có một vào điểm yếu mà ít ai biết được, cô đâu có hoàn hảo hết mức! Seungcheol mang đĩa thịt ra bàn, đậu hà lan luộc với cơm trộn, tay phủi tạp dề, Younghee nhìn:
- Anh cũng biết nấu ăn hả??
- Đương nhiên rồi, tôi ở một mình mà, em nhớ chứ...
Bỗng cô vừa cho miếng thịt vào miệng thì mặt đỏ bừng, mắt lờ đờ, Seungcheol đang rửa tay thì quay ra:
- Sao tự nhiên đỏ mặt dữ vậy??
- Trong này...có chất cồn...hả?!!!
- Ưm, tôi có cho ít riệu vang....
Younghee chống tay lên:
- Tôi...không uống hay...ăn được đồ...có chất cồn...bởi....
Đến đó mặt cô đỏ bừng lên, Younghee tửu lượng cực kì kém, cô ko thể uống mọi loại đồ có chất cồn dù chỉ một ít vì chỉ sau vào phút Younghee sẽ say tí bỉ và lúc đó thì...sẽ đòi thêm nhiều riệu lắm đấy. Anh nhìn lo lắng:
- Younghee....
Cô bật cười kéo Seungcheol lại gác tay lên:
- Oiii~~ lấy cho tôi thêm rượu đi...soju ấy!!!
// Say..??? //
- Anh đang nghĩ tôi say đúng không?? Không có đâu, nên...đưa thêm rượu đi nào!!
// Địch thực là say rồi...//
Seungcheol nâng mặt cô lên:
- Này...gọi là "Seungcheol oppa" đi rồi lấy cho!
Younghee nghiêng đầu:
- S...Seungcheol...oppa...!!
Anh giật mình rồi lại cười:
- Aigooo đến cả lúc say em cũng dễ thương thế này...
- Tôi gọi rồi...lấy riệu ra đây đi....
Anh cúi xuống lắc đầu:
- Không được...mình lên phòng nào...!!
- Aaaaaa~~~ đồ...lừa đảo...!!!
Nói đến đấy cô gục luôn xuống bàn,anh đành hoãn bữa ăn đêm đưa người say lên tầng, bỗng cô ngẩng lên:
- I..yusha...anh đấy hả?!!?
- Hửm??
Seungcheol vẫn ôm cô trong lòng, mắt nhìn khó hiểu, anh đặt cô xuống giường, định xuống nhà thì:
- Xin anh đấy...đừng đi mà....
Seungcheol giật mình khi thấy cô đang khóc, mặt vẫn đỏ bừng, mắt đầm đìa, nhìn xót hết cả lòng đành quay lại, lấy tay lau nước mắt, cúi xuống:
- Được rồi, tôi sẽ ở lại đây..đừng khóc nữa...
- Anh phải hứa!! - Cô giơ tay lên, Seungcheol ngoắc tay mỉm cười:
- Ưm....Anh để Younghee ôm tay mình đến khi cô ngủ say thì lến lút xuống nhà ăn rồi dọn đồ đi ngủ, cả đêm anh trằn trọc //Iyusha là ai?? Sao em gọi tên hắn, đến nỗi em phải khóc nấc lên như vậy? Hẳn là người quan trọng..//
Sáng hôm sau cả hai đứa dậy cùng một lúc vì cuộc họp hội đồng mẹ anh tổ chức, Younghee không hay mặc đồ làm việc có nhiều thì là đồ thoải mái, hôm nay cô mặc chiếc váy trắng dài xuông, áo khoác đen, Seungcheol thắt cà vạt nhìn cô từ nhà tắm:
- Tôi đưa em đi nhé?
- Không - Cô cầm túi lên - Thư kí Kwon đợi tôi rồi....
- Tại sao??
Younghee quay lại:
- Tôi không muốn mang tiếng được chủ tịch giúp đỡ....còn lại tự hiểu!!
Seungcheol gật đầu:
- ...Tôi biết rồi, em đi cẩn thận..!!
Đến công ty, cô cầm điện thoại lên:" - Jihoonie hả?? Ừ, mình đến nơi rồi, phiền cậu gửi chỗ dữ liệu hôm qua!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfactiongirl]S.coups-Seventeen: Bị em ghét mất r...
FanfictionMột chút tưởng tưởng xa vời của tớ😀