Chap 30

631 38 2
                                    

- Younghee! Đã gần 8h tối rồi! Tha cho Jeonghan đi được không??

- Nốt ván này!!

Jeonghan cầm bài trên tay, miệng cười nhạt:

- Kệ cậu ta đi, không phiền đâu!

Seungcheol lườm nguýt anh, tay lúc nào cũng chỉ chăm chăm xốc áo của cô lên, miệng lẩm nhẩm:

- Sắp cược hết cả cái gia tài còn không phiền cái gì??

- Xong! 10 triệu won này là của em!!!

- Có vẻ anh vẫn không lấy được của Younghee đồng tiền nào nhỉ?

- Anh mà lấy được, em cho anh lấy em luôn..

Seungcheol trợn tròn mắt:

- Này!! Tôi đang dỗi đấy!! Cô muốn tôi dỗi thêm đúng không!??

Jeonghan cười lớn, anh đứng dậy vui vẻ:

- Được thì đã lấy nhưng động chạm phải thứ thú dữ kia thì anh không dám đâu, người này dễ ghen dễ giận lắm! Mà hứa thì phải giữ lời đấy! Không khéo anh lại rước em về!

- Cậu dám...

Cô lấy tay bịt miệng Seungcheol:

- Vậy hẹn anh hôm khác!!

- Ok~~

Chờ cho Jeonghan đóng cửa, mặt anh mới bắt đầu biến dạng, tay lập tức rời người cô, quay ra dọn bài trong im lặng. Younghee liếc qua Seungcheol, miệng tủm tỉm:

- Anh giận thật à??

- Không giận!

- A~ em chỉ nói đùa thôi mà!

Seungcheol quay lại trợn tròn mắt, miệng nói lớn:

- Không giận!!

Younghee bật cười, tay đập mạnh xuống ghế sofa, biết là bây giờ mà cười sẽ chỉ thêm chọc tức anh nhưng cô không dừng lại được! Trong mắt người ngoài, anh như quả bom nổ chậm, một khi đã nổ thì chỉ có đường chết còn trong mắt cô anh không khác gì một đứa trẻ đang giận dỗi đòi hỏi sự chú ý, đôi mắt tràn đầy ánh lửa không biết từ bao giờ đã trở thành hai viên ngọc lấp lánh, khiến cô chỉ muốn nựng anh thật lâu!

Younghee dừng cười, hai tay vịn vai anh:

- Nam nhi đại trượng phu ai lại đi chấp nữ nhi thường tình hả chồng???

- Trật tự đi...

Cô lấy tay véo má anh liên tục:

- Seungcheol sẽ tha cho em thôi mà phải không??~ em biết mà! Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm! Không phải chồng đã đặt vé đi Nhật rồi à?? Chúng ta nên đi ăn sớm tồi về soạn đồ chứ!!

- ....

- Được rồi....em sai, em sai, từ sau sẽ nghe lời anh, bù lại thì...em nấu...bữa tối là được chứ gì?

Seungcheol liếc qua cô, chỉ trong vài giây miệng cong lên một đường thoả mãn rồi quay về dáng vẻ ban đầu:

- Đồ gian xảo!

- Không phải em là thế sao??

Anh lấy áo trên móc:

- Nhanh lên! Em là người nấu bữa tối đấy!

[Fanfactiongirl]S.coups-Seventeen: Bị em ghét mất r...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ