Younghee cứ quỳ trước cửa sắt đã 2 tiếng đồng hồ, miệng không ngừng nói xin lỗi anh, Iyusha đứng ở sảnh trong, trời mưa lớn xối xả lên đôi vai nhỏ của cô, anh cũng vậy, thẫn thờ đứng trước cửa, tóc rũ rượi nước mắt hoà với nước mưa, tim đau nhói, đau vô cùng, anh nghĩ mình đã bị lừa, cô bé anh yêu đã lợi dụng mình, vậy chả lẽ khoảng thời gian trước kia chỉ là sự dối trá, anh sẽ phải làm gì với nó, coi nó như một giấc mơ hạnh phúc!?? Quên nó đi!? Sao anh quên được....về phần cô, lần đầu tiên cô khóc nhiều đến vậy, cảm thấy mất hết sức lực, Iyusha quay lưng đi:
- Lôi con bé vào phòng giam, phải giáo huấn lại thôi...
Lập tức hai tên bảo vệ đi tới kéo xốc cô lên, Younghee để mặc họ lôi vào trong một góc nhà xa, tối và vô cùng bụi bặm, hai tên bảo vệ vứt cô không chút nương tay, chốt cửa. Younghee tựa vào tường gục xuống.
Anh bước từng bước chậm rãi ra khỏi con ngõ nhỏ mắt đăm đăm về phía trước //Em bỏ tôi...như vậy sao!? Em có thể cứ thế mà đi sao!? Em không biết nghĩ đến cảm giác của người khác hả!? Khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, em không chút màng tới....vậy tôi là gì!?//
————————————
Sáng hôm sau, cánh cửa phòng mở ra, bụi bay đầy, cô đầu tóc rũ rượi ngẩng lên, Iyusha đi vào sau là hai người mặc áo trắng:
- Em sao rồi!?
Cô không nói gì, anh lại gần nâng mặt cô lên:
- Kyo, đừng cố chấp, anh không muốn mạnh tay với em gái ruột của mình đâu, hợp tác vui vẻ.
Younghee gạt tay Iyusha xuống, đôi mắt giờ đã thâm, đôi môi nhợt nhạt, hàng mi còn ướt, anh đứng dậy:
- Em có tình cảm với một tên không xứng tầm vậy hả!??
- Anh im đi! - Cô trừng mắt, Iyusha lại chiếc bàn gỗ nứt một nửa trước mặt ngồi lên:
- Anh nói gì em cũng không thể toàn tâm toàn ý được, vậy thì, bắt đầu thôi...
Hai người kia khoá tay cô lên tường nhanh chóng, Younghee hét lớn:
- Anh định làm gì!?
- Đưa em về Kyo, từ Min Younghee về Kyouko Doma...
- Không!!
Iyusha cắn răng đi ra ngoài:
- Các anh có thể bắt đầu...
Cánh cửa đóng lại, hai người kia lùi xuống, một tên cầm quyển sổ, tên còn lại bày đủ loại dụng cụ lên, Younghee nhìn, tên cầm sổ bắt đầu nói:
- Cô đang cố gắng vô ích, hãy quên hắn đi...
Younghee ngẩng lên, nghiêng đầu:
- Các người định ra lệnh cho tôi hả!?
Hắn thở dài, chỉ điểm cho tên đang đeo găng tay, hắn cầm một thứ giống kim tiêm đi lên, tiêm vào tay cô thứ chất nhờn màu đỏ, Younghee rùng mình, cắn chặt răng lại, tên cầm sổ mỉm cười:
- Một trong những chất kích thích thần kinh đặc biệt của chúng tôi, với một thiên tài như cô sẽ cảm nhận được ngay, nào, nói đi liệu cô có toàn tâm..
- Còn lâu.. - Younghee mấp máy môi, việc tạo phôi như vậy là phản tự nhiên, dù gì nếu tiếp tay cũng là huỷ hoại cả thế giới, người cô nóng rực, đầu đau nhức vô cùng, hắn tiếp tục ra hiệu, tên kia cầm một cái dây da dài tiến tới:
- Chúng tôi từng gặp những nhà thiên tài cứng đầu, chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi..
Nói rồi, hắn quất thẳng vào chân cô, sự đau rát vượt quá ngoài tầm kiểm soát, liều thuốc vừa rồi làm tăng sát thương lên gấp bội, hắn tiếp tục hỏi:
- Giờ thì sao!?
- ....
Bọn họ tiếp tục dùng kìm rút một bên ngón tay của Younghee, tiếng hét chói tai vang vọng khiến bọn trẻ bên ngoài giật mình mà tránh xa,....
————Ở Hàn————
"Bụp", Uzi tức tối đấm thẳng vào mặt Seungcheol mà hét:
- ANH CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNGGG!!!
Anh quỳ xuống, mắt vẫn ướt đẫm, sau là mẹ Younghee, bà che miệng lại, Joshua quay đi chỗ khác nhìn là hiểu mọi chuyện, Younghee đã bị bắt vào trong, Seungcheol mấp máy miệng:
- Cháu..thực sự...xin lỗi...
- Giờ cậu xin lỗi thì tôi biết phải làm sao!? - Bà hét lên - Cậu xin lỗi con bé có về được đây không!??
Uzi nắm chặt tay đấm liên tiếp vào tường, miệng không ngừng chửi rủa, anh vẫn quỳ ở đấy, tình trạng chả thể khá khẩm hơn, trời dù đã tối, mọi người rời đi, bà tiếp tục khóc, bố cô dìu bà vào nhà, hất hàm nhìn Seungcheol:
- Tôi sẽ không bao giờ tha cho cậu...
Anh vẫn quỳ, quỳ đúng 7 tiếng từ lúc xuống máy bay, không nghỉ ngơi, không ăn uống, mẹ anh cũng tới:
- Con....đứng dậy.....
Seungcheol lắc đầu:
- Không....mẹ về trước đi, kệ con...
Cuối cùng bà phải dùng hai người vệ sĩ lực lưỡng mang anh về nhà. Seungcheol chỉ biết nhốt mình trong phòng, có khi còn tự đánh mình vì để mất cô.
——————>>>>>>>>>
Younghee bị tra tấn dã man cho đến tối muộn, Iyusha mở cửa, mắt cô đỏ lừ, miệng đầy máu, chiếc váy thấm đẫm các màu xanh rêu, tím, đỏ do thuốc dây lên, anh liếc:
- Sao rồi!?
Hai tên thí nghiệm thả cô xuống:
- Không tiến triện ah...
Iyusha bảo họ ra ngoài rồi lại gần với khay thức ăn lớn:
- Em vẫn như thế, Kyo, vẫn cứng đầu...
Younghee co chân lại, quệt vệt máu trên môi:
- Anh đến đây làm gì!?
- Thuốc giải dưới khay, tóc em đang chuyển bạc rồi...
Cô nhìn sang, một vài sợi óng lên thở dài:
- Mai anh định làm gì nữa!?
- Nói rồi - Iyusha đứng dậy phủi tay - Biến Min Younghee thành Kyouko Doma, và nếu em còn cứng đầu, mọi ký ức sau 5 tuổi sẽ mất hết, cả khoảng thời gian ở với Choi Seungcheol...
Cô run lên, Iyusha bước ra ngoài, Younghee lại khóc....
————————-
Hoshi tới nhà Seungcheol, gõ cửa anh không nghe, mùi riệu nồng thoang thoảng, Hoshi ngồi xuống //Đến nước này thì....//
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfactiongirl]S.coups-Seventeen: Bị em ghét mất r...
FanficMột chút tưởng tưởng xa vời của tớ😀