Hãy nghe những bài hát thật thật buồn khi đọc chap này nha các nàng🙃🙃🙃 thực ra chỉ cần đoạn sau, đoạn đầu nghe trauma cũng đc🙂
—————————>>>>>>>>>>>>>>>
Younghee đoán trước được cảnh tượng trước mắt, bốn bức tường xám xị rộng lớn, bọn trẻ con lúc nhúc thành nhiều nhóm khác nhau trên sân rộng, một toà nhà 10 tầng nổi bật ở giữa, cô bước tới không chút chần chừ, càng tới gần, cảnh tượng cành trở nên xơ xác, những chậu cây không lá, bầu trời tối xạm, bọn trẻ bắt đầu dời đi, tất cả bé nào cũng mặc chiếc áo trắng dài đến đầu gối, chân đất, thờ thẫn vào trong chiếc cửa sau nhà. Bỗng một giọng nói từ đâu rè rè vang lên:
- Tất cả các số từ 200 đến 251 vào toà B, số 300 đến 362 vào toà C, còn lại xếp hàng vào toà D.
Cô nhìn lũ trẻ đứa nào cũng vô hồn, Younghee đứng giữa, anh từ cửa đi ra:
- Anh biết em sẽ tới mà...
- Đương nhiên rồi..
Iyusha trong chiếc áo blue, thân hình cao gầy, mắt đeo kính nghiêng đầu:
- Sao vậy em gái, có cần phải dè trừng anh thế không!?
Younghee đút tay vào túi áo lại gần:
- À, chỉ là em có chút bất ngờ, rằng nii-chan còn sống..
Anh bật cười:
- Đúng là Kyo, được chúng ta vào trong, em sẽ hiểu tất cả những gì anh làm...
Cô theo sau Iyusha, mắt trùng xuống //Anh là ai!?//, bên trong khác hẳn bên ngoài, các căn phòng cách ly bởi lớp kính, như một thế giới khác vậy, là kỷ nguyên mai sau của tương lai, có nhiều người khác đi xung quanh, cô nhìn:
- Đây là...
- Bọn anh gọi là Tương Lai, hiện tại còn vài vấn đề cần nên chưa thể đưa ra ngoài...
Cô đi qua một phòng kính, mặt tái lại, những bể chứa lớn, hàng trăm chiếc dây được nối vào một đứa bé mắt nhắm nghiền, miệng ngậm ống khí, Iyusha quay sang:
- Đi tiếp thôi..
- À vâng...
Tới một căn phòng trắng họ đi vào, cô ngồi xuống, anh vỗ tay, một màn hình 3D lập tức bật lên, Iyusha mỉm cười:
- Em thấy lũ trẻ ở ngoài không!?
Cô gật đầu, anh tiếp tục:
- Đó là hạt mầm tương lai của đất nước, chúng được tạo ra với kĩ thuật nhân phôi hoàn hảo..
- Phôi nhân tạo...
O- Đúng là sinh sản bằng gen từ da người, chúng đều được sinh từ da của anh! Nhưng anh nhận ra rằng mình anh không đủ, cần cả em nữa!!
Younghee trở nên sợ sệt, cô lùi lại:
- Từ từ, ý anh là sao!?? Anh đinh càn quét thế giới này rồi nuôi những đứa bé kia hả!??
- Bingoooo!! Đúng, em rất thông minh!! Thử tượng tượng xem, chúng ta thay vì có một người thông minh siêu phàm thì giờ đây đã có hơn trăm nghìn người, và thế giới này không phải sẽ tốt hơn sao Kyo!!!! Em nghĩ đi!! Chúng ta có thể vươn xa đến đâu!! Là một tương lai mới!! Kỷ nguyên mới!!!!
- Không - Cô lùi lại - Iyusha...anh điên rồi..bọn trẻ đó, không có cảm xúc, càng không có khả năng sinh sản, chúng chỉ như cái bình chứa chất xám mà thôi!
Iyusha nhếch mép:
- Em vẫn chưa nhìn ra, vậy thì..
Màn hình đổi, trên màn ảnh là Seungcheol vẫn đang đứng chờ, cô quay ra:
- Anh không được động vào người này!! Nhất định không!!
- Chỉ là đề phòng thôi, em định rời đi mà, đúng không!
- Em sẽ ở lại, đừng làm gì Seungcheol!!!
Iyusha bật cười:
- Hahaaa! Từ bé tới lớn đây là lần đầu anh thấy em thương hại người khác đấy!!!
- Nó không phải thương hại!!!
Anh nghiêng người:
- Ồ, vậy nó là gì!? Tình yêu!??
Younghee giật mình, cô quay mặt ra chỗ khác kể nghĩ lại dạo này hai đứa lại thân nhau hơn, cô đã trở nên dễ dãi từ lúc nào không biết, cho hắn dựa, nằm lên người, việc duy nhất giờ cô nghĩ tới chỉ là bảo vệ Seungcheol bằng mọi giá, Iyusha lại gần:
- Chà, quả là một vị Chủ Tịch trẻ tuổi tài năng, chắc đây là người đã giúp em giải mã và copy mã phụ nhỉ!?
- Anh thôi đi - Cô đứng lên,
Iyusha gật đầu:
- Em gái, nếu giờ anh nói hắn đi hắn có đi không!?
Cô mấp máy môi, anh tiếp tục:
- Phải, em sẽ ra đấy đuổi hắn về, chính miệng em nói hắn mới chịu từ bỏ, không sẽ rắc rối lắm đấy...
Younghee cụp hàng mi xuống gật đầu một cách vô hồn, cô làm để bảo vệ anh, họ ra cửa, thấy cô anh chạy lại mỉm cười:
- Sao rồi!??
- Bỏ ra..- Younghee cúi gằm mặt, anh tròn mắt:
- Em sao vậy...!??
- Anh, đi đi, hãy về Hàn....
- Em...em đã hứa với tôi rồi!!!!!! Em sẽ về Hàn sau khi chúng ta xong việc!!!!
Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt không chút quan tâm mang đến cho người ta cái lạnh bất chợt:
- "Chúng ta" anh vẫn nghĩ tôi ở với anh là không cần lý do hả!????
- Em...
- Hiểu ra vấn đề chưa, tôi chỉ lợi dụng anh cả Jihoon, Jisoo, Wonwoo và Jun!! Các người chỉ là lũ công cụ giúp tôi đạt được thứ mình cần!!!
- Không Younghee à.. - Anh lùi lại đây đâu phải là cô con bé nhõng nha nhõng nhẽo với anh!?
Cô quay lưng đi:
- Cút đi, đừng để tôi thấy mặt anh nữa....
Seungcheol giữ tay Younghee lại:
- Không, em đang nói dối, chắc chắn!!
Cô siết chặt răng dựt tay ra hét:
- SAO CÁC NGƯỜI DAI NHƯ VẬY!!! CÚT ĐI!!! GIỜ ANH CHỈ LÀ THỨ CÔNG CỤ HẾT GIÁ TRỊ SỬ DỤNG THÔI!!!!!
Seungcheol bất động rồi thả tay ra, cô bước lên trước, Iyusha ra hiệu:
- Đóng cửa!
Cô vào trong liền lập tức gục xuống khóc, hai người không chút sức lực, trời đổ mưa, lạnh cô lạnh vô cùng, tay nắm chặt, còn anh cứ thẫn ở ngay đấy, vẫn chả thể tin vào những lời trước mắt.
————————————->>>>>>>>>
Các nàng có biết là làm phôi nhân tạo bằng da người là có thật đấy ah nhưng do nếu sử dụng kỹ thuật này sẽ gây loạn thế giới kiểu không cần lấy chồng, vợ cũng có con, đồng tính với nhau cũng có thể sinh con nên là đã bị cấm rồi:> nguồn: từ một nơi nào đó, ta không thể nhớ nhưng vụ này mờ ám lắm🙃
Nghĩ lại chap càng đau càng có hứng viết☺️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfactiongirl]S.coups-Seventeen: Bị em ghét mất r...
FanfictionMột chút tưởng tưởng xa vời của tớ😀