"-Cái này..nghe xong chắc anh không đồng ý đâu...tạm thời bỏ qua, được không!?"
Seungcheol lia mắt qua lại:
- Cái gì mà tôi không đồng ý, em làm sao!? Con chuột hamster kia nghĩ ra cái gì vớ vẩn hả?
"- Không, Soonyoung không liên quan...nhưng tôi muốn nói với anh trước..."
Giọng cô trầm, có chút buồn và cả tiếc nuối, anh ý thức được nó,nghe thật khó chịu.
"- Tôi muốn anh cứu hết lũ trẻ trong này ra, việc còn lại tôi sẽ lo liệu"
Từng từ trở nên khó nuốt vô cùng, cô muốn làm gì, biến mình thành anh hùng?? Seungcheol mím chặt môi:
- Còn gì nữa!?
"- Vậy thôi..."
- Không, em đang lừa tôi phải không!? Còn gì nữa!?
Đầu bên kia chìm trong sự im lặng, miệng cô không hé ra thêm một câu nào, anh lại muốn nổ tung chả biết đã được bao nhiêu lần, Seungcheol vò đầu đi xung quanh:
- Em nói đi!! Tôi phải làm gì thì em mới hết cứng đầu và chịu ngoan ngoãn nghe lời đây hả!???
"- Là con đường duy nhất rồi! Anh ta sẽ chả thể để chúng ta yên nếu không mất thứ gì đấy!!"
- Và đó là em hả!? Cái giá không phải quá lớn sao?
"- Có gì lớn, mọi người đều nghĩ tôi chết rồi mà, mặc kệ đi..."
Anh nghệch mặt ra:
- Mặc kệ!? Em cứ nói thế là xong à?? Ừ thì cứ coi như đối với người khác em chả là gì nhưng với tôi..với tôi...em là tất cả! Này!! Min Younghee, em hiểu được cái cảm giác khi yêu một ai đó, em có thể bê cả thế giới này lên vì người đó không!? Và tôi là vậy, nên nếu mất em, tôi biết dựa vào đâu mà sống...
"- ....Anh nghĩ tôi khác à!??? Mất...mất...nếu để hắn...bắt được anh...tôi mà còn sống cũng chả để làm gì cả...!!"Cô bỗng nhiên hét lên khiến Seungcheol bám chặt bàn, răng nghiến lên từng đợt:
- Nào, không đùa nhau nhé...!
Bên kia trả lời lại bằng mấy tiếng thút thít nhẹ, cộng thêm vài tiếng nấc làm anh hẫng mất một nhịp, giọng xoay 360^:
- Younghee à...đừng khóc mà em, em khóc là tôi khóc theo đấy...
"- Tại anh!! Tại anh cả đấy!!!"
//Sao tự nhiên nó quay ra trách ngược mình thế này😰😰😰//, Seungcheol vội khua tay:
- Được rồi, tại tôi, tại tôi được chưa!?? Đừng khóc nữa mà nghe đau tim lắm...
"- Không thích.....nghe mắng..hic..đâu.."
- Ừm..từ sau hứa không nặng lời với em nữa được chưa nào??
//Nghe y dỗ trẻ ấy// anh vừa nói ngọt vừa cười khúc khích, lấy đâu ra đứa trẻ đã 20 mà còn sợ người khác mắng cơ chứ, anh mới trách vài câu chưa được gọi là chua chắt mấy mà đã khiến cô phải nấc lên thế này rồi, mai sau không biết sẽ ra sao, để ý thì cũng thấy mỗi lần anh nặng lời là cô lại im thin thít như một đứa trẻ sợ sệt, còn dỗi không chịu nói chuyện, quả là từ sau nên cẩn thận hơn...được một lúc cô mới lặng xuống, anh cẩn thận, miệng nói ra lời ngọt hơn đường mật:
- Younghee này em đỡ hơn chưa?
"- Không nói nữa!"
- Ừ thì mình dừng vậy, bye..
"- Aizzz!!"
Seungcheol dừng ngay cái hành động chuẩn bị tắt máy quay ra, bên kia cái giọng vừa thỏ thẻ, vừa nũng nịu làm anh mềm nhũn cả người ra:
"- Ừm~~~ý tôi không phải là dừng..chỉ là...đừng có...đi được không??.."
- Đương nhiên là được! - Vừa cười anh vừa cầm điện thoại lên - Thư kí Kim hôm nay huỷ buổi ký hợp đồng với công ty X nhé, tôi có việc đột xuất!
"- Aaaaa..đấy không phải tập đoàn anh đang nhắm vào sao??"
- Đâu có! - Seungcheol chẹp miệng - Tôi đang nhắm vào em cơ mà,nhỉ?
"- Vớ vẩn!"
- Nhưng vừa nãy có đứa bảo cũng giống tôi cơ mà, thiếu ai thì không sống được ấy!
"- Yaaaaaa! Cấm anh đem chuyện đấy nói với ai!"
Seungcheol nhắm tịt mắt rồi lắc đầu, môi chu lên:
- Ưm~~không được! Phải đi khoe chứ!Chuyện lớn như vậy cơ mà..
"- Tin đến lúc về tôi thịt anh không!?"
- Uôi thật á!? - Anh ánh lên nụ cười gian xảo- Mong chờ lắm đấy!
"- Được rồi..vào vấn đề chính đi"
Seungcheol lôi tập giấy bên cạnh của Hoshi ra:
- Cuối cùng hai đứa định làm gì?
"- Tôi đã tìm được một lối ra nhỏ không bắt vào máy chủ, là góc khuất camera ở ngay gần nhà kho, anh có thể thấy nó trên bản đồ"
Anh xoay mang hình 3D:
- Ưm...nhưng mà không phải vẫn còn hai camera đầu cửa à? Với số lượng người lớn như vậy sao đưa ra được..
"- Chèn ảnh vào cam là được, ở đây một thời gian tôi nhận ra rằng các camera ở gần các góc ít người ghé đến không đươc trông coi và thay thế cẩn thận như ở những khu thí nghiệm, phòng ngủ và nơi đông người qua lại, chắc cũng phải được 5-6 năm rồi"
- Ok, vậy thì khá thuận tiện, nhưng trên bản đồ, có một toà tháp lớn, trống bên trong!??
"- À, là nơi dành cho những thí nghiệm cao cấp, và việc gì đấy, tôi không rõ vì bị cấm đi vào, ngoài ra để đảm bảo an toàn hầu như chỉ vài người anh ta rất tin tưởng mới đưa vào"
- Em gái không phải là người tin tưởng nhất sao!?
"- Nhưng chưa thể là hoàn toàn, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm như vậy, đó là sự khôn ngoan sau hơn 10 năm gặp nhau"
Seungcheol gật gù:
- Ưm..nhưng mà nếu chỉ cứu em và lũ trẻ ra thì không phải xong rồi hả?
"- Cứu xong lũ trẻ này rồi anh nghĩ hắn sẽ tạo ra bao nhiêu đứa nữa, chưa kể cái toà cao ốc khả nghi kia nữa, việc duy nhất cần làm là phá huỷ trụ sở này"
- Cho nổ nó à?
"- Chứ còn gì nữa, đấy là cách nhanh nhất"
- Em không sợ mình sẽ bị kiện hả?
Bên kia có tiếng cười
"- Thật là..nếu để lộ việc tạo con người qua cách này thì họ là người bị kiện chứ không phải tôi!"
- Ừ nhỉ....vậy khi nào ta họp cả đội kia đây?
"- Bây giờ.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfactiongirl]S.coups-Seventeen: Bị em ghét mất r...
FanfictionMột chút tưởng tưởng xa vời của tớ😀