Younghee chuyển hướng mắt, Seungcheol đẩy thẳng người cô xuống giường rồi ghé vào tai:
- Phải dậy dỗ lại em rồi!
Đêm ấy gần như chỉ là một giấc mơ mờ nhạt, tiếng mưa phùn lặng lẽ rơi, ánh đèn ngủ lập lòe cả khán phòng, và đấy, lại là một đêm thật dài. (mong các thí chủ đừng giận! ăn chay cho thanh đạm cả tâm hồn lẫn trí óc🙏😌)
Younghee gần như tê liệt cả hạ thận, tay mò mẫm điện thoại để tắt chuông, sau cùng anh vẫn với ra dừng thứ tiếng inh ỏi đầu ngày ấy! Miệng cười ngồi dậy:
- A~ Khỏe ghê!!
- Ờ, mỗi anh khỏe!!
Seungcheol quay ra tròn mắt nhìn xong bỗng chắp hai tay lên, cúi đầu xuống:
- Xin lỗi vợ!!
- Đau chết đi được!! Em đã bảo dừng rồi!!
- Nhưng lúc đó sao dừng được!?– Anh cười nhạt
- Giờ cả người em còn không nhấc lên nổi! Cuối cùng là "làm" bao nhiêu lần hả!?
Anh bấm đốt ngón tay, mỗi lần bấm bao nhiêu thì tội anh lại cao lên bấy nhiêu, đếm xong cũng giơ gọn ghẽ cả bàn tay lên:
- N...năm...chăng!??
Ánh mắt như tia lửa điện chạy quanh thân hình anh, cô thở dài, cả đời người con gái, ngay lần đầu tiên làm chuyện chăn gối mà đến tận năm lần không phải nhiều sao!?? Không! Thế là quá nhiều! Anh chả lẽ lại là con quỷ khát tình!?? Nếu không phải vào ngày an toàn thì giờ cô chắc sẽ lôi anh ra làm thịt!
Seungcheol lại gần vuốt nhẹ tóc cô:
- Tại em có sức hút như vậy...nên anh mới không kìm được...và anh biết vợ mệt nên hôm nay mới xin cho vợ nghỉ chứ!
- Thì tại ai em mới nên nông nỗi này!?
Anh gật gật cái đầu rồi đỡ cô ngồi dậy:
- Vâng, được rồi, giờ vợ nằm ngoan ở đây, anh sẽ xuống nhà chuẩn bị bữa sáng!
Cô, vì không muốn hắn đắc thắng nên chờ cho anh rời khỏi phòng mới dám mỉm cười, mắt trùng xuống, dù sao hai người họ quả tiến triển nhanh quá mức! không phải mới xác định hèn hò hôm trước sao!?? A~~ ngại chết mất, đêm qua dù gió lớn nhưng sao căn phòng lại nóng được như vậy cơ chứ!?, càng nghĩ hai gò má lại càng hồng. Bỗng cửa phòng bật mở, thay vì chất giọng ngọt như đường của anh thì lại là của ai đó:
- Tiểu thư! Em không định đi làm à!?
Younghee giật bắn mình, đầu đập trúng thành giường (đây người ta gọi là "giật"), Hoshi chạy vào, hốt hoảng lấy tay xoa đầu cô:
- Em...kh..không sao chứ!???
Ngay lúc đấy, Seungcheol đang hí hửng mang đồ ăn lên, đập vào mắt anh là cảnh tượng không mấy dễ chịu, miệng kéo dài một hơi lớn xong bước vào vui vẻ:
- Thư ký Kwon, cậu dậy sớm nhỉ!?
- A! Chủ Tịch, sao ngài lại mang đồ ăn lên đây?
- Hôm nay cô ấy nghỉ ở nhà! – Anh đặt đĩa bánh lên bàn – Cậu có thể đi với tôi!
Hoshi cho tay chống cắm, mày lệch hẳn sang một bên:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfactiongirl]S.coups-Seventeen: Bị em ghét mất r...
FanfictionMột chút tưởng tưởng xa vời của tớ😀