- Seungcheol-nim 10 phút nữa sẽ có buổi họp hội đồng ah! Mong ngài chuẩn bị sớm!
- Được rồi, cô ra ngoài đi
Anh xua tay, cầm tập tài liều rồi khoác áo lại, mắt lờ đờ uể oải, chân chậm rãi bước tới cửa, Eunjin đứng ngoài, hôm nay cô mặc đồ đơn giản áo sơ mi xanh, váy trắng,mỉm cười:
- Anh đi họp hả!?
- Ưm em làm gì ở đây!??
- Định rủ anh đi ăn..nhưng thôi, em đành chờ vậy!
Seungcheol lắc đầu:
- Anh không biết khi nào buổi họp kết thúc, em nên đi trước không muộn!
Eunjin tiến lại gần phòng:
- Em sẽ chờ, anh đi đi.
Seungcheol đành bước ra ngoài theo thư ký vào phòng họp.
1 tiếng rưỡi sau anh quay lại, Eunjin cầm túi lên:
- Giờ mình đi được rồi chứ!?
Seungcheol đặt tập tài liệu lên bàn:
- Anh e là mình không thể đi cùng nhau được..
- Tại sao!?? Em đã chờ rất lâu đấy!
- Eunjin, xin lỗi em,..anh thực sự không có tâm trạng...
Cô lại gần:
- Có chuyện gì sao!? Việc gì đã khiến anh phiền lòng?
Seungcheol trước đã không thể chia sẻ với ai, giờ được hỏi thì anh kể hết mọi sự ra, và bắt đầu khóc, Eunjin ôm anh vào mình, miệng mỉm cười:
- Không sao, cô ấy sẽ không sao đâu....chắc chắn..
Hoshi ngó qua cửa theo dõi hết từ đầu đến cuối thì lập tức lui lên phòng, mở mic nối với đầu kia:
- Tiểu thư, ngài có đấy không!?
"- Có chuyện gì?"
- Tôi có việc muốn bẩm báo, ngài nghe hay không?
"- Ý ngươi là gì!?"
Hoshi bật cười nằm xuống:
- Cũng chả quan trọng..
"- Thế khỏi"
- Thật hả!? Đây, cho ngài nghe, lúc Younghee-nim "công tác" xa thì Chủ Tịch lại được an ủi bởi một cô "em gái nuôi" vừa xinh đẹp vừa trưởng thành, tài năng đấy!
"-......"Em gái nuôi"...là như thế nào..."
Hoshi tủm tỉm cười:
- Ngài đoán xem" - Gọi hắn vào đây cho tôi"
- E là giờ chủ tịch đang không có trong phòng rồi ah
"- Đã hết giờ làm việc đâu!??"
Anh dựa vào cái mic, thì thầm:
- Ngài hiểu mà, nhỉ!?
Bên kia im thin thít, thỉnh thoảng có tiếng nghiến răng làm anh buồn cười mà không dám bật ra tiếng.
———— 8:00pm —————
Seungcheol vào phòng Hoshi không thấy anh đâu liền chạm tay bật mic lên, tâm trạng đã khá hơn phần nào, đang ngồi nhìn cái màn hình đen mù mịt thì bỗng có tiếng hét lớn làm anh ngã chổng ngửa ra sau:
"- CHOI SEUNGCHEOLLLL"
- Cái....cái gì vậy? Younghee!?
"- À đúng rồi, đi chơi với gái vui không!?? Anh bỏ bê việc ở công ty rồi theo gót cô ta hả!?"
Anh không kịp phản ứng liền ngồi dậy, lắp bắp trả lời:
- Em...m nói gì vậy!? Tôi..i có đi với gái nào đâu!?
"- K-a-n-g E-u-n-j-i-n"
Anh giật mình lùi ra xa cái mic, nó như sắp nổ tung.
"Sao!? Tôi nói sai ở đâu không??"
- Ưm thì...- Anh ngấp ngứ - Không sai...
"- Giờ giải thích đi!"
Seungcheol ngồi dậy nhếch mép lên:
- Em đang ghen hả?
Đầu bên kia lại im, môi cô mấp máy:
"- An..anh nhầm rồi...tôi chỉ là...đang.."
- Mà em cũng không có quyền được lớn tiếng với tôi sau những gì em đã làm chứ.
"- Ừ thì...tôi..xin lỗi..được chưa!?"
- Chưa được - Anh chống tay lên cằm - em tưởng chỉ xin lỗi là xong hả?
" - Anh muốn gì..."
Seungcheol bấm tay:
- Nhớ không, hôm ở khách sạn ấy nếu em sai hẹn thì sau này sẽ nghe lời tôi không sai một chữ, nhỉ?
"- ....."
- Tôi đang suy nghĩ xem sau này sẽ phải làm gì với em đây, có nhiều điều trước kia muốn làm giờ vẫn chưa làm được mà..🙂🙂
"- Vậy cô ta là ai!? Kang Eunjin!?"
Seungcheol lắc đầu:
- Một người bạn cũ, cô ấy đã an ủi anh rất nhiều không như ai kia, đã làm người ta tổn thương rồi còn lớn tiếng!
"- Tổn thương gì cơ chứ.."
- Em dám không tin hả?
"- ..."
- Min Younghee!!
"- Giờ anh hết giận tôi rồi đúng không!?"
Seungcheol mở tròn mắt:
- Giận..n..
"- Giọng anh cũng không gằn như đợt trước nữa..tôi rất sợ anh lúc đấy.."
- Vậy hả - Seungcheol trùng mắt xuống - Đúng là tôi đã rất hờn em, nhưng thay vì trốn tránh như thế thì từ sau cứ nói thẳng ra được không?
"- Ưm.."
Không khí trở nên im ắng, hai bên rất ngượng bởi ngoài việc cãi cọ và công việc ra thì hầu như chả bao giờ ngồi lại với nhau nói về vấn đề này, anh ngẩng lên:
- Vậy giờ em nghỉ đi...nhé😶
"- Anh cũng vậy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfactiongirl]S.coups-Seventeen: Bị em ghét mất r...
FanfictionMột chút tưởng tưởng xa vời của tớ😀