- Tôi đã gặp và nghe mẹ em kể tất cả..!
Đúng là trưa nay Seungcheol đã hẹn "mẹ vợ tương lại" ăn trưa, tại một nhà hàng sang trọng:
- Cậu có việc gì, sao lại gọi tôi ra đây?
- Dạ - Anh mỉm cười - Trước hết cháu muốn mời cô một bữa cũng là có khá nhiều câu hỏi về Younghee nên...
- Cậu muốn hỏi tôi?
- Vâng - Anh gật đầu, đồ ăn nhanh chóng được mang ra, bày trí đẹp mắt và đầy màu sắc, bà nhìn rồi gật đầu:
- Được, vậy cậu hỏi đi!
- À..Iyusha là ai ah?
Đôi đũa trên tay bà rơi xuống, anh giật mình nhặt nó lên bảo thay đôi khác, bà nhìn:
- Xin lỗi cậu..
- Dạ ko có..!!
- Tôi sẽ kể - Bà nói, sắc mặt xấu đi - Nó là đứa con trai đầu của vợ chồng ta...
- Chả lẽ...
- Ưm, bọn ta luôn giữ kín miệng về việc này, càng không nhắc trước Younghee vì khi xưa .....cả hai đứa chúng nó bị chỉ định đưa vào trại trẻ đặc biệt của CP Nhật Bản, Iyusha đã chấp nhận để bảo vệ em gái, bọn ta đã nhanh chóng mang con bé sang Hàn và nhập quốc tịch rồi 2 năm sau nhận đc tin thằng bé tử nạn do...thí nghiệm có trục trặc...
- Cháu xin lỗi vì nhắc đến chuyện này - Anh thấy buồn theo, à, hoá ra cô cũng có một tuổi thơ trả tốt đẹp gì, nó không giải một màu hồng như bao tiểu thư con nhà giàu, khác hoàn toàn, bà tiếp tục:
- Younghee thương anh trai nó rất nhiều, xưa kia hai đứa nó ko rời nhau nửa bước, yêu thương hết mực, biết tin anh qua đời, con bé nhốt mình trong phòng hơn 1 tuần, nó còn nguyền rủa cả CP Nhật, nhưng chừng nào nó còn chưa bị phát hiện nó sẽ an toàn, bằng ko sẽ bị mang ra làm kiếp chuột bạch cho tới chết..!!
Anh nhìn bà với ánh mắt kiên quyết:
- Cháu sẽ bảo vệ cô ấy..bằng bất cứ giá nào!!!
-----Về thực tại-------
- Vậy anh biết hết rồi??
- Ưm - Seubgcheol tiếp tục lái xe - Tôi thực sự xin lỗi ..!!!
- Cái hôm tôi vắng nhà - Younghee vẫn dán mắt vào cửa kính- Là ngày dỗ Iyusha...tôi đã sang Nhật để gặp anh ấy....
Seungcheol gật đầu, về đến nhà, cô lập tức đi tắm, anh thay bộ đồ thoải mái hơn, áo mỏng, khoác len nâu, Seungcheol nằm nghịch điện thoại đầu vẫn nghĩ linh tinh về nhiều thứ mà trưa nay mẹ cô nói với anh:
- Con bé tuy vậy nhưng đặc biệt sợ mấy thứ ma quỷ linh tinh...!!
// Sợ ma hả?! // Anh bật cười, //trẻ con thật//:
- Đêm Younghee dễ gặp ác mộng nên con bé thường tỉnh dậy rồi kiếm chỗ khác nằm.!!
// À vậy là hôm đấy không phải giận dỗi! // anh lại tủm tỉm nhẩm lại mấy lời mẹ cô nói:
- Con bé thích ăn bánh chocolate, nhìn tủ lạnh nhà cậu mà xem..!!
Anh ngó sang cả thùng rác góc phòng thì đúng là vỏ pepero chất đầy lại cười cười // Có thật là đã 20t rồi không vậy//, bỗng một cái thân nhỏ ngồi bệt xuống giường, váy ngủ trắng dài đến đầu gối:
- Anh làm gì mà cười như bị say thuốc thế hả??
Seungcheol giật mình quay ra:
- À, không có gì, chỉ là chút chuyện vui thôi!
Cô chả quan tâm rồi nằm xuống đắp chăn lên, mắt nhắm nghiền, anh cũng bỏ đt rồi tắt đèn đi, trong màn đêm, Seungcheol quay sang ngắm tấm lưng nhỏ của cô tủm tỉm, Younghee chưa ngủ, cô quay ra:
- Sao anh cứ cười thế?!!! Có cần tôi đưa ra bệnh viện không??!!!!
Seungcheol giờ cười thành tiếng lớn, xong quay lại, bỗng hét to:
- Áaaaaaa!!! Annabelle kìa!!!
Cô giật mình nhảy sang bên anh, hai đồng tử thu lại, mắt đảo liên tục, chả biết lúc nào cô đang nằm chọn trong vòng tay anh, Seungcheol ôm cô rồi tiếp tục cười:
- Đúng là em sợ ma.!!! Cute thật đấy!!
Younghee hiểu ra sự tính liền đạp anh một cái, mặt mày đỏ y quả cà chua mới thu hoạch:
- Aizzzz!!! Anh có bị điên ko hả!! Tôi ko sợ .....ma!!
Seungcheol vui vẻ lại gần dựa vào vai cô:
- Em đang nói dối mà phải ko, thế hành động vừa nãy là gì?
- Tôi...chỉ là giật mình!!
Seungcheol lắc đầu, tay quàng sau eo Younghee:
- Tôi thấy em chưa bao giờ giật mình cả, đến vụ tôi bất ngờ bị tố cáo sáng nay mà em vẫn bình tĩnh giải quyết thì ko dễ bị hù đằng này....
Cô đẩy anh ra:
- Choi Seungcheoll!!!! Anh!!!Mà nói cho ai biết việc này thì sống giở chết giở với tôi!!!
- Vậy là em thừa nhận rồi hả??
Younghee giật mình, lần đầu tiên cô bị chặn đứng họng, mắt chút dao động, cáu đến muốn chết mà chả thể nói lại, dưới ánh trăng, hắn vẫn cười cười làm cô thêm khó chịu nuốt nước bọt rồi nằm xuống, mặt còn đỏ // Sao hắn biết nhỉ....aaaaaaa!! //
- Em còn hay gặp ác mộng nữa..!!
Younghee im lặng, nghĩ một lúc thì //À hoá ra mẹ nói hắn nghe hết rồi// cô quay ra:
- Vậy biết hết thì anh khỏi nói đi! Yên cho tôi nghỉ!!
Seungcheol nhìn cô cáu lại cười, Younghee đẩy anh khỏi giường, Seungcheol nhanh tay kéo cả cô xuống luôn, hai người ngã đến "Rầm", Younghee nằm gỏn lọn trong người anh, mặt đỏ bừng do tức giận, Seungcheol chống tay dậy xoa đầu:
- Aizz..em nặng thật đấy..!!
- Anh nói cái gì?!! Tôi có 40kg nhìn lại anh đi!!
- Thế mà tôi cứ tưởng em 50!! Đau quá!! *vừa nói vừa tủm tỉm cười*
Cô đứng dậy, lấy chăn và gối đi ra ngoài, vừa chạm tay vào núm cửa thì:
- Tôi biết em đang cáu nhưng cho tôi hỏi nhé...cái đêm đầu tiên ấy....em vì giận tôi mà xuống đó hay do ác mộng?
Younghee ngoảnh lại, mặt lạnh băng:
- Cả hai!
Xong cô đi xuống, Seungcheol thì ngồi dậy, từ khi đó anh không ngủ được đành qua phòng làm việc tra thông tin, Younghee thì xuống ghế sofa dưới tầng một, mắt nhìn cửa kính được một lúc thì cũng chìm vào giấc ngủ.-----------:>>>>>>>>-------------------------
Nhon, tui đây...xem xong thả nhẹ cho tui sao nhé:>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfactiongirl]S.coups-Seventeen: Bị em ghét mất r...
FanfictionMột chút tưởng tưởng xa vời của tớ😀