Một buổi sáng mùa xuân như bao ngày khác, trời vẫn còn se lạnh, vài nụ hoa đã bắt đầu chớm nở. Toà biệt thự lớn màu xám trông ảm đạm vô cùng, bỗng phát ra một tiếng kêu inh ỏi khiến vạn vật như bừng tỉnh.
- Anh có tắt nó đi ngay không??
- Cô ra tắt đi!
- Anh là người đặt còn gì!?
- Nhưng cô gần cái điện thoại hơn!
Younghee cáu gắt ngồi dậy, tay mò mẫm điện thoại để tắt chuông, tiện chân đạp cái tên khó coi kia xuống giường:
- Dậy đi! Không muộn rồi lại vắt chân lên cổ!
Seungcheol ngã một cú đau điếng, cả người mới tỉnh đã thấy cực kì ê ẩm, anh chống tay lên nhìn cô rồi gằn giọng:
- Cô là mẹ tôi chắc!!?
Younghee cười nhạt:
- Chà, thế giờ tôi phải làm như mẹ anh à? Kiểu vừa vỗ lưng vừa nhẹ nhàng gọi "Con ơi dậy đi, sắp muộn làm rồi kìa", hay là anh muốn như một đứa trẻ con nằm trên giường chờ tôi thay hộ quần áo rồi mang bữa sáng lên phục vụ tận miệng?
Seungcheol cứng họng, anh đứng dậy phủi đồ, mắt lườm nguýt cô:
- Im đi!
Younghee nằm xuống thoả mãn, miệng không ngừng trêu chọc anh:
- Chủ Tịch cả tập đoàn mà đòi hỏi như trẻ con thì cũng không biết khẩu vị phụ nữ thế nào mới hầu được anh!
Seungcheol nhìn vài bộ vest trong tủ rồi quay ra khó chịu:
- Miễn không phải là cô!
Younghee gật gật đầu vẻ đồng tình, tay phẩy phẩy:
- Ừ thì người ta bảo ghét của nào trời trao của nấy mà, tôi cũng chả ưa cái loại đàn ông ba phải trẻ con thích nhõng nhẽo như anh, mau mau thay đồ rồi biến ra công ty hộ cái.
Anh không thèm tranh chấp với cô, thao tác nhanh nhẹn hoàn thành vệ sinh cá nhân rồi lục đục xuống nhà làm đồ ăn sáng.
Younghee từ khi lên chức Phó Chủ Tịch cũng không thường tới công ty dù có ti tỉ thứ việc cần cô giải quyết nhưng lần nào cũng nằm nhà sai bảo Hoshi lo liệu, ít thì cũng mang các biên bản về biệt thự xử lý, cứ lặp đi lặp lại đến nay cũng một tuần cũng thành quen.
Bỗng điện thoại cô reo lên, Younghee cầm lấy vui vẻ:
"-Ồ thư ký Kwon, cậu gọi có việc gì?
- Cũng không quá đặc biệt ạ, tài liệu và các biên bản tôi đã gửi đầy đủ tới tiểu thư, chỉ muốn hỏi xem sáng nay ngài đã dậy và ăn sáng chưa?
Younghee bật cười xong lại trở nên lãnh đạm:
- Tôi vừa dậy thôi, cậu lo quá mức rồi, từ sau những việc nhỏ nhặt như thế này không cần để tâm, cứ tập trung vào công ty là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfactiongirl]S.coups-Seventeen: Bị em ghét mất r...
FanfictionMột chút tưởng tưởng xa vời của tớ😀