- Em đồng ý!
Iyusha tròn mắt:
- Ồ, em gái, quyết định nhanh quá đấy...
Younghee xoay người:
- Nghĩ lại, ở trong đây bị tra tấn cũng chả ích lợi gì, đến việc trốn cũng không thành, thì đương nhiên, sao phải chịu khổ - Cô lại gần, đưa tay lên - Nii-chan, được không!?
Anh quay người:
- Được, nói rất hay, nhưng...à mà thôi - Anh nhìn hai tên thí nghiệm - Dẫn cô bé này đi thay đồ!
- Vâng..
Younghee theo hai tên thí nghiệm, vào phòng tắm, cô ngó ra ngoài:
- Các anh đứng xa một chút...
Tên áo trắng quay lại:
- Chúng tôi không nhìn đâu!
- Ai dám chắc!? Ít nhất với phụ nữ cũng phải tránh xa ra 5m!
Hắn nhìn rồi lùi đi, cô quay vào, đóng cửa, mọi thứ đều bao trùm một màu trắng, từ tường đến vòi nước, Younghee bấm nút đỏ vào bông tai:
- Soonyoungssi...
—————— Hàn tập đoàn Choi ————
Hoshi đã rời phòng, chỉ còn Seungcheol ở đó, nghe giọng cô liền lại gần:
- Em đã đi đâu!?
Cô giật mình xong cũng điềm tĩnh:
"- Tôi cần gặp Soonyoung.."
- Em nói thẳng với tôi - Anh gằn giọng - Có việc gì!? Sao lại không thể về!??
"- Tôi chỉ gặp Soonyoung, cậu ấy đâu rồi!?"
Seungcheol định sôi máu nhưng Hoshi nhắc phải bình tĩnh đành nghiến răng chịu đựng:
- Tôi không bằng anh ta sao!? Em nghĩ tôi không giúp được em hả!?
Bỗng cửa bật mở, Hoshi đi vào, theo sau là Uzi, mặt vẫn để lộ sự tức vận chưa nguôi, anh không thèm quay lại nhìn lấy một cái tiếp tục chờ câu trả lời từ cô, Hoshi lên tiếng:
- Tiểu thư, có việc gì ah!?
"- Bảo Seungcheol ra ngoài đi..."Anh đỏ bừng mặt vì tức giận, đứng lên đi ra, để lại tiếng cửa đóng như sắp gãy.
Uzi cũng chóng chóng lại gần:
- Younghee, cậu sao rồi!? Họ có làm gì không!?"- Mình không sao..."
- Tiểu thư - Hoshi nghiêng đầu - Sao ngài không muốn gặp Chủ Tịch!? Bên đấy có chuyện gì!?
Cô thở dài:
"- Chuyện này để sau, tôi không có nhiều thời gian,..."
Younghee thuật lại kế hoạch của anh trai, Uzi tái xanh mặt:
- Có thật không đấy!??
"- Mình không nói dối, đến đây thôi, chuyện này 11h đêm nay ta bàn tiếp!"
Hoshi gật đầu:
- Vâng, tiểu thư cẩn thận.
—————— 11h đêm —————
Cô được bố chí ở tại một phòng lớn nhưng chỉ có giường, phòng tắm, tủ quần áo, người canh gác bên ngoài. Younghee ngó ngàng, khoá cửa rồi đi vào giường ngồi xuống, cầm quyển sổ lấy được từ bàn thí nghiệm nào đó:
- Soonyoung, cậu còn đấy không!?
"- Vâng tiểu thư!"
- Seungcheol đâu?...
"- Thiếu gia có vẻ đã khá mệt nên ngủ một lúc rồi ah"
Cô gật đầu:
- Ưm.., tôi đã làm được 3/4 sơ đồ của khu này, máy của anh có chụp được không!?
"- Được ah"
Younghee ra gần cửa sổ, cầm bông tai nhấn nhẹ, sơ đồ trên cuốn sổ được gửi đi, Hoshi nhấn gì đấy, biến sơ đồ thành hình 3D, dùng tay xoay:
"- Những dấu đỏ của tiểu thư..."
- Là nơi có người canh gác, tính tổng ra cũng phải hơn 200 chưa tính quân dự bị. Dấu xanh lá là người thí nghiệm, màu đen là người quản lý khu vực. Thời gian trực ca tôi vẫn chưa rõ nhưng hầu như là 7/24.
Hoshi đánh nhẹ lên máy tính:
"- Tiểu thư, cô làm tốt lắm, chỉ cần nốt 1/4 còn lại tôi có thể bao quát được, nhưng kế hoạch vẫn chưa rõ ràng.."
Younghee nằm lên giường:
- Tạm thời thế đã, tôi sẽ tìm thêm sơ hở, cũng cố lấy niềm tin của Iyusha.
"- Vâng, nhưng tiểu thư này.."
- Hửm!?"- Ngài định đến khi nào mới nói chuyện với thiếu gia?"
- Tôi...chưa biết.
"- Vậy ngài nghỉ đi."
- Ưm...
Cô cảm thấy khó xử khi nghe giọng anh, Younghee có thể cảm nhận được sự lo lắng, nhiều hơn là phần oán trách, sự tức giận từ Seungcheol, chả biết từ lúc nào cô lại cảm thấy sợ, không muốn tiếp xúc với anh nữa.
——————— Hàn 4:00 am——————
Seungcheol ngẩng đầu dậy, nhìn màn hình tối đen liền đi ra ngoài vào phòng tắm ở phòng Chủ Tịch (là một cái phòng đa năng), thay lại đồ có sẵn, anh nghĩ mình không nên vì chuyện riêng mà bỏ bê công việc liền bắt đầu quay lại bàn dở đống sổ sách ra.
30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, anh không tài nào nghĩ được, liền vùi mặt xuống bàn //Em liệu có để tôi yên được không, sao lại không muốn nói chuyện với tôi hả!??//, bỗng cánh cửa mở ra, một cô gái với bộ đồ lộng lẫy bước vào, Seungcheol ngẩng lên:
- Thư kí Kim, sao không gọi tôi!?
Cố thư kí vỗi vã chạy lại:
- Cô gái này nói người thân Chủ Tịch rồi tự tiện đẩy cửa, tôi không kịp chặn, tôi xin lỗi!!!
Anh đứng dậy, lấy lại phong thái, cô gái kia gỡ kính mỉm cười:
- Mới có 7 năm mà anh đã quên em rồi hả Cheol, em thất vọng đấy!
Seungcheol nghiêng đầu:
- Eunjin, em về nước từ lúc nào, sao không gọi anh ra đón!?
Cô bật cười:
- Em gọi rồi nhưng anh đâu bắt máy, làm em phải chạy ngay từ sân bay về đây không chút nghỉ ngơi.
Kang Eunjin là bạn từ nhỏ của Seungcheol giống Jeonghan, hai người khá thân nhưng mai sau cô du học tại Mỹ để anh lại Hàn đến nay đã được 7 năm, quả cô đã xinh đẹp hơn, dịu dàng, thuỳ mị và trưởng thành lên rất nhiều so với hồi nhỏ, thoáng chốc trong một vài giây Seungcheol quên mất người con gái khiến anh điên đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfactiongirl]S.coups-Seventeen: Bị em ghét mất r...
FanficMột chút tưởng tưởng xa vời của tớ😀