- Choi Chủ Tịch - Hoshi đứng ngoài, từ khi biết tin tiểu thư bị bắt anh cũng lo lắng vô cùng, nhưng ngược lại với những người khác, nhất là với Seungcheol, anh giữ một tâm thế rất điềm tĩnh - Tôi sẽ không nói nhiều...
Seungcheol co lại góc phòng, tai anh vẫn nghe chỉ là....,Hoshi lại gần hơn:
- Tôi biết ngài đang cảm thấy vô vọng nhưng mà, nếu tiểu thư vẫn đang chiến đấu trong đó thì sao!??
Anh bỗng hét lớn;
- CÔ TA CHỈ COI CHÚNG TA LÀ CÔNG CỤ!!! Anh, tôi, tất cả mọi người trong mắt cô ta chả là gì!
Hoshi hơi giật mình, anh hiểu được hầu hết sự việc bởi...
————— flashback ———
- Soonyoungssi...
- Vâng - Anh mỉm cười quay ra, họ trên đường tới gặp đối tác - Tiểu thư cần gì ah!?
Younghee lấc đầu, cô bặm môi:
- Dạo này ấy...tôi cứ thấy mình rất lạ...
- Lạ...
- Tôi thường không hay thể hiện cảm xúc cũng như suy nghĩ trước người khác...nên...
Hoshi chống cằm quay sang:
- Tôi thì lại thấy không...
- Hửm!?
- Tiểu thư chỉ có một mặt duy nhất, dễ để lộ biểu cảm,lại hay lẩm nhẩm những gì mình nghĩ!
- Thật á!?
Anh cười, hai mắt tít lại:
- Vâng...
- Aiz, anh làm tôi bất ngờ đấy...- Cô nhìn lên //mình hay lẩm nhẩm hả!?//, Hoshi vẫn bận ngắm cái con người đang suy nghĩ kia, đúng đối với anh cô không xa, muốn là có nhưng mà, phải từ từ....
——— end flashback —————
- Min Younghee-nim không phải là người vô cảm như vậy...- Hoshi tiếp tục - Tiểu thư bề ngoài thông minh, khôn ngoan nhưng thực ra lại rất ngây thơ và dễ xúc động, ngài nghĩ xem lúc nói tiểu thư có biểu hiện gì lạ không...!?
Seungcheol ngẩng lên, nhớ lại cảnh tượng đau thương vô cùng, lúc cánh cổng sắt gần đóng, dù hơi mờ, anh còn nhớ.....cái thân nhỏ đã gục xuống, vai bắt đầu run lên từng đợt
Seungcheol mắt mở tròn ra, Hoshi cho tay vào túi quần:
- Tôi đã lén gắn máy quay siêu nhỏ không sóng lên tiểu thư, có khả năng liên lạc, nếu ngài muốn gặp Younghee-nim thì đêm nay, 3h tại phòng thư kí - Anh cúi xuống - Giờ tôi xin phép!
Tiếng cửa mở, Seungcheol chạy ra:
- Tôi....có thể....gặp Younghee...!?
- Vâng - Hoshi quay lại, anh mặt hốc hác hẳn đi, miệng vẫn mấp máy:
- Tôi muốn gặp ngay....
- Ngài có chắc là sẽ ăn mặc như thế đến công (ty)...
Seungcheol chẳng nói chẳng rằng, một mạch tiến về phía cầu thang:
- Đừng đứng thần ra đấy, tôi không muốn phí một giây nào đâu!
Hoshi giật mình:
- À, vâng...
Đến công ty mọi người đều bất ngờ với vẻ ngoài của Tổng tài lãnh đạm, mắt thân quầng, quần áo xộc xệch, tóc xù lên thành từng búi, cô thư kí chạy tới:
- Choi...Chủ Tịch...sao ngài lại...
Seungcheol gạt tay:
- Tránh ra!
Lên được đến phòng thư kí để lại sau hàng hàng tiếng xì xào, anh nhìn:
- Đâu...làm sao tôi có thể gặp Younghee!??
Hoshi lại gần bức tường:
- Ngài nên bình tĩnh, đừng quá kích động.
Anh mở ra một căn phòng nhỏ, ngăn nắp, gọn gàng, Seungcheol đi vào, Hoshi nhấn gì đó trên náy tính, một màn hình đen với chiếc micro hiện lên, anh gật đầu:
- Mời ngài!
Seungcheol từ từ tiến tới, có chút sợ sệt:
"- Younghee...à..."
—————— Nhật Bản khu A———————
"- Younghee...à..."
Cô giật mình ngẩng dậy:
- Ai!?????
" - Em có nghe thấy không..!?"- Tôi nói là ai!??? - Cô đứng bật dậy cố gắng tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi, Hoshi lại gần:
"- Tiểu thư, bông tai của cô..."
Younghee nhìn, tháo nó ra, là hạt tròn màu trắng đang phát sáng, cô không khỏi hốt hoảng:
- Đây....đây....là cái....gì!?
"- Máy quay siêu nhỏ có thể liên lạc, không bắt sóng - Hoshi nhẹ nhàng - Mong tiểu thư bình tĩnh lại và nghe tôi nói..ngài phải ra khỏi đấy bằng cách....."
- Không được - Cô đưa bông tai lại chỗ cũ - Tôi không thể ra khỏi đây.
- TẠI SAO!???? - Seungcheol hét lớn, Younghee nghe là biết giọng anh nó xen lẫn sự tức giận, khiển trách, cô thở dài:
- Khi nào xong việc ở đây, tôi sẽ....
" - Đừng có cứng đầu nữa Min Younghee, tôi nhịn em đủ rồi! Em nghĩ một mình mình có thể phá hết cái chỗ có toàn các thiết bị máy móc tân tiến đấy hả!?? Nhiều thì 10% có khi còn không có cơ hội!! Giờ hãy ngoan ngoãn và thi hành đi!!"
Cô cắn môi, cô biết anh đang trong tình trạng sôi máu vô cùng, giọng nói nghe gần như là tuyệt vọng, chắc anh cũng chẳng khá khẩm hơn cô là mấy, Younghee nắm tay lại:
- Seungcheol, nhờ anh gọi Jihoonie đến rồi chúng ta tiếp tục bàn chuyện.
" - Em dám!??"
Cô bấm nút đỏ đằng sau bông tai, mắt trùng xuống //Phải làm sao bây giờ?//
—————Hàn Quốc tập đoàn Choi———
- Chết tiệt - Seungcheol đập tay xuống bàn đến "rầm" mắt đỏ lừ vì tức giận, cô đúng là không hiểu anh đang lo đến mức nào, lại còn giở trò đòi điều kiện, Hoshi thì nhanh tay bắt máy cho Uzi, lạ hơn rằng, đầu bên kia không bắt máy, dù gọi nhiều lần, làm anh buộc phải tới nhà hắn.
—————— Nhật Bản khu A ——————
Buổi sáng âm u lại bắt đầu bằng tiếng máy chạy ầm ĩ bên ngoài, chắc họ đang chuẩn bị thứ gì đó kì dị hơn để đón tiếp cô.
Younghee gần như không ngủ, chỉ chợp chút mắt vào buổi sáng, sau cùng lại bị đánh thức bởi tiếng cửa mở bên ngoài. Cô đứng dậy, vẫn là Iyusha theo sau hai tên thí nghiệm, anh nhẹ nhàng:
- Kyo, anh cho em một cơ hội để quyết định la...
Cô kéo áo xuống:
- Em đồng ý!
——————————
Các nàng à...SE hay HE nhỉ!?🙃
Hỏi thế chứ còn lâu mới hết😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfactiongirl]S.coups-Seventeen: Bị em ghét mất r...
FanficMột chút tưởng tưởng xa vời của tớ😀