Chap 22

601 43 0
                                    

Younghee nằm gục trên giường, mọi thứ xung quanh giờ đã thành xám nhạt, đêm xuống, sương bên ngoài rất lạnh làm cô không tài nào ngủ nổi, mắt cứ chằm chằm hướng về phía trước:

- Muốn về quá...

Mansae từ bao giờ đã ngồi ngay cạnh:

- Chị muốn ra khỏi đây không?
Cô giật mình quay lại:

- Em...từ lúc nào?

- Em hỏi, chị muốn ra khỏi đây không?

Cô vẫn tưởng bé đang đùa, mặt vẫn úp vào gối gật gật, Mansae khoanh tay lại trầm ngâm:

- Em quen một người, rất giống unnie!

- Hả? - Cô ngẩng lên tròn mặt - Sao lại giống chị?

- Thì để unnie ra khỏi đây một thời gian chúng ta cần người thay thế..

Younghee chống người dậy, cắn môi:

- Em đừng đùa nữa, chúng ta không thể đâu...

Mansae bật cười lớn, thái độ quay ngắt 360*, ánh mắt trở nên cao ngạo:

- Aaa~ thật là ngây thơ, Younghee à, em cứ nghĩ chị sẽ phát hiện ra chứ! Em đặt niềm tin sai chỗ sao?

Cô vẫn ngơ người, trả lời một cách tỉnh bơ:

- Phát hiện gì? Phát hiện em là cháu ruột chị á?

Bé trợn mắt lên:

- Sao chị biết!?? Đến tên đấy còn không nhận ra!

Younghee nhếch mép:

- Vớ vẩn, hắn phải nhận ra từ lâu rồi, đó là lý do hắn nói em là sản phẩm lỗi để không bị thí nghiệm...

Mansae bật cười, tiếng cười vừa vui vừa đau:

- Cũng phải..thật là, em muốn hận mà cũng không hận được, yêu thương lại càng không!

Younghee quay sang:

- Buồn nhỉ? Chị lại già đi rồi...

- G..già...

- Chưa gì đã có cháu đã là dì..tôi chưa chồng con mà...

Bé chau mày, liền ném thẳng cái gối vào mặt cô:

- Chính chị bảo không đùa nữa, để ý em chút đi!

Ánh trăng tràn đầy khán phòng, họ bàn chuyện suốt cả đêm ( như sắp đi đánh trận ấy🙂), mặt trời dần ló ra khỏi những đám mây để lại màu vàng nhàn nhạt trên kệ tủ kế giường, cô xoa xoa hai thái dương:

- Em nhớ những gì ta bàn chưa?

- Vâng, vậy hẹn chị lúc 12h

————— 12:00 am Khu A Tokyo ————

Cuối góc khu nhà kho vắng vẻ, mọi thứ im lặng đến đáng sợ, có hai cái bóng đang nấp sau bức tường xám xịt, miệng mấp máy vài câu nói qua lại.

Younghee đi ra từ đằng sau, mắt nhanh nhẹn nhìn xung quanh:

- Hai đứa ổn chứ!?

Một cô bé nước da trắng hồng, tóc đen buông dài, mắt nhìn chằm chằm vào cô:

- Vâng, chị là...

[Fanfactiongirl]S.coups-Seventeen: Bị em ghét mất r...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ