Cả bữa ăn mọi người không ai một lời nào bởi lẽ, Eunjin vẫn co rúm lại với bát cơm trên tay, Hoshi mải nghĩ ngợi, Younghee lại mỉm cười và dùng bữa một cách lạ lùng, hơn nữa cô còn uống riệu, mặt tuy đỏ nhưng nhìn rất tỉnh táo không có biểu hiện của một người say xỉn. Seungcheol để ý tất cả các chi tiết, có vẻ lúc anh rời đi đã có chuyện không hay xảy ra, bầu không khí như muốn bóp nát tâm hồn anh, sự khó chịu, bức bối cứ thế tăng dần đến nỗi phải yêu cầu cô ra ngoài gặp riêng:
- Đã có chuyện gì?
- Không! Hoàn toàn không có!
Seungcheol cúi xuống thì thầm vào tai cô:
- Từ lúc về, em cư xử rất lạ, trả lời đi!
- Vậy..nếu em nói đó là tính cách thật của em thì sao!?
Anh nghiêng đầu một cách khó hiểu, //tính cách thật!??//:
- Nói dối!
Younghee bỗng cười lớn xong lại ngắt quãng rồi chỉ một vài giây đôi mắt ngây thơ ấy đã ánh lên sự lạnh lẽo vô cùng:
- Anh sẽ phải tin và có khi còn kinh hãi khi biết em là người thế nào đấy, Choi Seungcheol ah, anh có thể hỏi Soonyoung! Cậu ta hình như đã nghe thấy thứ không nên nghe!
Khi họ vào nhà thì cũng là lúc Eunjin đã rời đi, cô không có chút lưu luyến hay nói lời chào tạm biệt, Younghee phẩy tay:
- Vậy, em đi thay đồ đây!
- Ưm!
Chờ cô rời đi anh mới ngồi xuống ghế sofa, ra hiệu cho Hoshi lại gần:
- Chủ Tịch! Tiểu thư..lạ lắm...
- Tôi biết - Anh cầm tách trà - Cậu có thể kể lại sự việc được không? Những thứ đáng lẽ cậu không nên nghe?
Anh không chần chừ kể hết sự việc đã tự mình chứng kiến, và càng ngày nếp nhăn trên trán Seungcheol càng dày, câu chuyện vượt xa ngoài suy luận của anh, hai đứa trẻ tám và năm tuổi chơi một trò chơi dã man và đầy hiểm nguy hơn nữa Min Younghee anh biết không phải là người thích sự rủi ro, không chắc chắn đến như vậy!! nhưng cô đã nói anh sẽ phải kinh hãi nếu biết đến con người thật của cô!
Hoshi đan tay lại vào nhau:
- Chủ Tịch, ngài nghĩ thế nào về việc này? Min Younghee thực chất là ai?
- Tôi giờ...không thể dám chắc mọi thứ - Anh lắc đầu – Dù sao cũng chỉ ở với nhau chưa đầy 5 tháng còn không kể hơn 1 tháng rưỡi cô ấy không ở đây, nhưng biểu hiện hằng ngày rất sắc nét, không có sơ hở vì vậy chỉ có hai trường hợp! Một Min Younghee đang có vấn đề sau khi quay lại, hai từ đầu đến tận bậy giờ, tất cả chỉ là diễn, là một cú lừa hoàn hảo!
- Bingo~ - Younghee từ trên cầu thang đi xuống, cô mặc độc chiêc áo sơ mi trắng dài qua đầu gối chắc đã lấy từ tủ đồ của anh – Vậy...hai người đoán về trường hợp nào!?
Hoshi nghiêng đầu:
- Nếu là tôi thì...một sẽ có khả năng hơn, dù sao trong thời gian không gọi là ngắn, tiểu thư và tôi đã tiếp xúc nhiều, rất dễ dàng để nhận ra tính cách của cô!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfactiongirl]S.coups-Seventeen: Bị em ghét mất r...
FanfictionMột chút tưởng tưởng xa vời của tớ😀