Chương 8

3.2K 52 0
                                    

Trong căn hộ chung cư, không khí vốn nên là yên tĩnh an tường, nay lại truyền ra tiếng hô đau thê thảm…

“Oa — đau… Đau a… Không cần lại đến…” Ai ai kêu thảm thiết, Hạ Dư Đồng đau đến giãy mạnh tưởng tháo chạy, không nghĩ tiếp tục bị chà đạp.

“Không cho phép trốn!” Hung ác gầm lên, Lăng Dương lấy thân hình ưu thế chặt chẽ đem nàng đặt trên sofa, trên tay cầm một cái khăn mặt, không ngừng dùng sức chà lau miệng nàng.

Đáng giận! Đáng giận! Họ Lí dám hôn trộm bánh nếp ở ngay mắt hắn, tên kia tuyệt đối là cố ý! Hỏa trong lòng càng vượng, xuống tay không tự giác càng thêm dùng sức.

“Ngô… Ngươi nhẹ chút, xuống tay nhẹ chút… Rất đau nha…” Cảm nhận được hắn càng lau càng dùng sức, nàng thê lương kêu thảm thiết, nhất thời hai hàng lệ cũng chảy ra.

Ô ô… Bác sĩ Lí làm gì lại đi hôn trộm nàng a? Trọng yếu nhất là, nàng còn không kịp ai điếu nụ hôn đầu tiên bỗng dưng mất đi, liền lập tức bị Lăng Dương lôi đi lên chịu “Khổ hình”! Ô… Nàng là vô tội, vì sao xui xẻo cũng là nàng a?

“Nhẹ tay? Ta chưa chà xát một tầng da xuống đã là tốt rồi!” Hung tàn chửi bậy, hắn lại dùng sức ác lau một chút.

“Oa –” Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, chịu đựng cánh môi đau đớn, nàng thê lương lên án, “Ngươi cho là ngươi đang lau chùi đánh sáp a?” Miệng nàng cũng không phải là sàn nhà a!

“Lau chùi đánh sáp? Từ này dùng hảo!” Hắc khuôn mặt tuấn tú cười lạnh, bàn tay to đột nhiên bắt lấy mặt tròn, âm lãnh nói: “Vừa nãy chính là lau chùi, hiện tại ta muốn đánh sáp!” Dứt lời, phẫn nộ bạc môi bay nhanh che lại sưng đỏ cánh môi, một lòng muốn tiêu trừ “vi khuẩn” của một người không biết xấu hổ nhân để lại trên môi nàng.

Oanh!

Đầu nháy mắt bị đạn hạt nhân đánh trúng, bắn phá làm suy nghĩ nàng trống rỗng, lại lâm vào trạng thái hóa đá…

Mà Lăng Dương nãy giờ liền vẫn bị lửa giận ngập đầu, khi nụ hôn vừa chạm lên cánh môi nhu nộn, cảm nhận được xúc cảm của cánh hoa hồng kia, thần chí thế này mới đột nhiên thanh tỉnh.

Tao! Hắn phẫn nộ xúc động làm ra chuyện gì đây? Hắn như thế nào mất đi lý trí đến hôn lên bánh nếp đâu? Làm sao có thể đâu? Trọng yếu nhất là… Hắn thế nhưng không có cảm giác hối hận!

Thôi! Hôn đều đã hôn, thôi cứ “Chơi tiếp luôn”! Dù sao… Dù sao miệng bánh nếp vị rất ngọt, hắn còn mãn thích, tiếp tục nhấm nháp đi!

Tâm tư nháy mắt trằn trọc vài hồi, cuối cùng mỗ ác bá quán triệt xong tinh thần, quyết định đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho trot, đem cái hôn này hoàn toàn chấp hành xong.

Tâm tư vừa định, lửa nóng lời lẽ tinh tế miêu tả hồng nhuận đôi môi của mỗ khỏa bánh nếp đã hóa đá một hồi lâu, lập tức không chút khách khí khiêu mỡ khớp hàm nhắm chặt của nàng, quy mô xâm nhập hương vị ngọt ngào mềm mại bên trong, thẳng đến thoả mãn sau, hắn mới cảm thấy mỹ mãn buông ra nàng, chậm rãi đợi phản ứng của nàng.

[Hoàn] BẠO LONG TỔNG TÀI - Trạm LượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ