Tống Mạn Mạn là một đại sắc nữ, cô hiện đang đọc cuốn tiểu thuyết mà cô vừa lượm được ban sáng khi đi ăn sáng về.
-"Trời ạ, cái nữ phụ sao lại tội nghiệp thế chớ."
Thấy cái kết nữ phụ bị hãm hiếp đến chết, Tống Mạn Mạn than vãn mấy câu thì liền đi vào giấc ngủ.
...
-"Ưm...trời sáng..."
Chưa nói hết câu, cô nhìn xung quanh, mắt trợn to.
-"Đây...không phải phòng mình!"
Phòng cô màu đen đó, sao lại là màu hồng sến súa vậy nè.
-"Tống tiểu thư, cô dậy chưa?"
Bên ngoài truyền đến nói, Tống Mạn Mạn hoảng hốt.
-"Tí nữa tôi sẽ xuống."
-"Vâng!"
Rồi không còn nghe tiếng nói nữa, cô chạy ra gương.
-"Oa, đây là minh tinh sao? Xuất sắc!"
Trong gương hiện lên khuôn mặt thon gọn trái xoan, làn da em bé trắng noãn, mái tóc ngắn ngang vai mềm mượt màu nâu hạt dẻ, nhìn kìa, ngực phải cup D, mông cũng quá khủng bố đi, eo thì nhỏ nhắn. Đây chuẩn xác là mỹ nữ.
-"Mà khoan, Tống Mạn Mạn...không phải mình lại xuyên vào cô nữ phụ kia chứ?"
Cười không nổi luôn rồi. Cái kết của việc chọc vào nữ chính đại nhân Liêu Mẫn là bị anh trai của mình đuổi ra khỏi nhà, các nam chính vây quanh trả đũa.
Đùa, phải tránh xa mấy tên kia mới được.
Tống Mạn Mạn bước xuống nhà, hôm nay là ngày nghỉ, nên cô chỉ búi tóc cho gọn gàn, mặc thêm chiếc váy mỏng mát mẻ.
Cô nhìn vào bàn ăn, đầu tiên là ba mẹ của nữ phụ, còn kia, anh trai của cô. Hắn bao quát đều gón gọn trong chữ đẹp. Mà lườm cô cái gì?
Tống Mạn Mạn hất mặt, ngồi vào bàn, cười nói vài câu liền ăn. Mọi người trong nhà đều cả kinh, con bé không phải lạnh lùng lắm sao? Biểu cảm hoạt bát kia...trăm năm có một nha!
...
Tống Mạn Mạn ăn no liền chạy ra vườn nằm lên ghế dài, hưởng thụ, mà lỡ ngủ mất.
Tống Mạn Hùng đi qua liền khựng lại, váy bị gió hất lên, anh có thể thấy quần lót của Tống Mạn Mạn. Nam căn trong quần bỗng hơi chướng. Anh liền đi lên lầu vào phòng mình.
Trong đầu Tống Mạn Hùng toàn hình ảnh cô em gái của mình bị gió hất váy lên, còn có tưởng tượng thêm Tống Mạn Mạn cởi dây áo kéo váy lên, kiều mị gọi tên anh.
-"Hùng ca ca."
Còn có, cô khẽ kéo áo lót lên, đôi tuyết bông to ấy nhảy ra ngoài. Anh khẽ kéo quần, cầm lấy côn thịt thô dài ấy khẽ lên xuống và rên tỉ gọi tên cô.
-"Mạn Nhi...Mạn Nhi!"
Cô kéo quần lót xuống, hoa huyệt banh ra cho anh nhìn, một lát anh liền bắn tinh dịch ra. Lau dọn xong xuôi liền xuống dưới nhà. Gặp ngay Mạn Mạn đang mặc váy ngắn qua mông một chút, áo còn khoe ra đôi tuyết bông.
Dáng vẻ đợi ai đó.
Tống Mạn Mạn suy nghĩ, mình phải tạo mối quan hệ với anh trai, tại vì hắn sau này sẽ tiếp nhận công ty của ba nữ phụ.
Cô mặc bộ đồ năng động, đứng ở cửa nhà đợi anh. Thấy anh liền vẫy vẫy tay.
Anh lạnh lùng tiến lại. Cô liền ôm tay anh, vô ý cọ xát ngực cô vào tay anh. Anh hơi kinh ngạc rồi nhìn qua phía cô.
-"Hùng ca ca, dẫn em đi shopping."
Anh vô thức chở cô đi vòng vòng khu thương mại. Cô tới chỗ mua kem liền bảo anh về đi. Một mình hưởng thụ.
-"Mạn Mạn, cậu sao?"
Truyền đến là giọng nữ thanh khiết, băng ngọc. Mạn Mạn quay người lại, miệng ngừng liếm kem, nhìn lên.
Là nam chính Du Thần, còn kia là nữ chính Liêu Mẫn.
-"Chào."
Tống Mạn Mạn cười xuề xòa rồi chạy đi. Đùa, có điên mới ở lại.
Du Thần bất giác nghĩ đến cảnh cô liếm kem, nếu cô...liếm côn thịt của hắn chắc cũng yêu kiều lắm.
Liêu Mẫn khẽ kéo anh, đôi mắt vờ hờn dỗi chu môi.
Hắn ôm lấy Liêu Mẫn mua đồ đền bù.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam chính mau đi theo ta (Nữ phụ + NP + H)
General FictionAiyo, cô khi không lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết sắc thịt mà lại xuyên vào nữ phụ Tống Mạn Mạn kết cục thảm của thảm a~ không sao, nếu sắc thịt thì cô sẽ luộc luôn a~ _Truyện này sẽ sắc_