Tống Mạn Mạn nhìn xuống khuôn viên trường, bỗng nhiên bị ai đó kéo vào riêng của giáo viên. Nhìn lên ra là Phạm Dục.
Khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt híp lại nguy hiểm. Tống Mạn Mạn thầm nhớ tới lúc nữ chính lạnh nhạt với hắn, hắn liền mặt mày sắp khóc.
-"Thầy có việc gì sao?"
Tống Mạn Mạn hất tay Phạm Dục. Không cảm xúc hỏi.
Phạm Dục hơi sững sờ rồi kéo Mạn Mạn vào nhà kho, chốt khóa.
Tống Mạn Mạn hơi hoảng hốt. Hắn khóa cửa làm gì?
Mạn Mạn hỏi hắn không đáp lại chỉ giơ lên bức ảnh Mạn Mạn cùng Lâm Quân thân mật hôn nhau.
Tống Mạn Mạn giựt lấy ảnh, hơi tức giận nói.
-"Anh theo dõi tôi?"
-"Sao em lại hôn tên đó?"
Mạn Mạn ném bức ảnh sang một bên, khinh thường trong mắt không thèm dấu diếm. Chẳng qua nữ phụ này tỏ tình với hắn mà hắn không hề quan tâm, giờ lại làm ra bộ dáng này.
Cho ai xem?
-"Thì...ưm?"
Không cho Tống Mạn Mạn nói hết, Phạm Dục điên cuồng hôn lưỡi cô, tay bóp lấy hai tuyết bông căng tròn , gỡ từng nút áo, kéo áo ngực của Mạn Mạn lên, hai quả bồng đào nhảy ra ngoài.
Hắn áp cô vào tường, ôm lấy mông cô, miệng khiêu khích nhấn nhá mút đầu vú đang hồng càng hồng lên.
-"Ưm...bỏ ra...ân"
Cô vùng vẫy, chuyện gì đây?
Hắn xé quần lót của cô, đưa tay vuốt ve tiểu huyệt, vô sỉ nói.
-"Ướt như vậy để quyến rũ tôi sao?"
Hắn liếm lấy mật dịch, đưa côn thịt thô dài đâm vào hoa huyệt của cô, rên rỉ.
-"Mạn Nhi, em thật chặt..."
Mạn Mạn bị dục vọng bao lấy, ôm lấy Phạm Dục, rên rỉ khiến hắn điên cuồng nhấp ra nhấp vào.
Hắn xoay người cô lại, cô chống tay lên bậc nhảy cao. Nhìn thấy trên lưng trắng nõn có dấu vết hồng tím khiến hắn tức giận, phía dưới chạm đến tận cùng.
-"Lại dâm đãng như vậy, em đã có bao nhiêu đàn ông chứ?"
-"Ngô..."
Hai bồng đào rung động mạnh, một lúc hắn tinh vào hoa huyệt của cô. Thỏa mãn đánh vào mông vài cái rồi giúp cô mặc đồ vào. Nhưng hắn không lau đi tinh dịch của hắn, khiến phía dưới hơi nhầy làm cho Mạn Mạn trong tiết học hơi khó chịu.
Tiết thể dục hôm nay nhảy cao. Lại có một học sinh hét to.
-"Cái gì màu trắng đục thế này?"
...
Tống Mạn Mạn lại bị Phạm Dục trêu ghẹo trong phòng giáo viên khiến chân cô run rẩy không đi được nên hắn phải đỡ cô đi.
Thế nhưng đụng phải nữ chính đại nhân. Hình như bên cạnh là hội trưởng hội học sinh. Dáng vẻ cao ráo, Mạn Mạn cố nhớ tên hắn, là Trịnh Sang.
Liêu Mẫn phẫn nộ khi thấy Phạm Dục đi cùng Tống Mạn Mạn. Hận ý rất nhanh được giấu nhẹm đi nhưng cũng không qua được mắt của hai người nam nhân kia.
Mạn Mạn tránh xa Phạm Dục đi qua Liêu Mẫn.
...
Mạn Mạn nằm trên giường thì nghe tiếng khóa chốt. Đi ra xem thử thì thấy Tống Mạn Hùng đang say xỉn, bộ dáng mặc vest lộn xộn, đang cởi từng lớp áo quần ra. Chỉ khi cởi luôn cái quần lót cuối cùng của hắn ra.
Mạn Mạn muốn chạy thật xa hắn, đùa chứ cô không trò loạn luân nha!
Của hắn cũng quá lớn đi. Mà chưa gì hắn đã cương là thế nào?
Mạn Hùng bắt lấy tay Mạn Mạn, đè ép lưỡi cô qua lại, hai bàn tay không yên phận xoa nắn cặp mông của Mạn Mạn.
Côn thịt ma xát giữa chân cô, khiến cô run rẩy dựa vào lòng hắn. Phía dưới đã chảy dịch.
Mạn Hùng đưa tay đùa giỡn trân châu.
-"Mạn Nhi, của em thật ngọt."
Mạn Hùng liếm dịch rồi cúi xuống, giơ một chân của cô, dùng lưỡi đùa giỡn.
-"Ngô...ân..."
Mạn Mạn bị chướng do của hắn quá dài của to, mỗi lần đi vào, đều chạm đến giới hạn.
-"Em muốn làm anh gãy sao? Thật chặt..."
Hắn ngậm lấy nhũ hoa đang dựng lên do kích tình, cắn liếm điêu luyện.
Đêm đó, Mạn Mạn không thể ngủ được!
...
Sau đêm đó, cô đã thu thập được 4 tên nam chủ. Bọn hắn hoàn toàn gói gọn trong tay cô.
Cái vướn nhất chính là nữ chủ rất loli, Liêu Mẫn luôn ngầm phá cô.
Không thể nào đụng vào cô ta được, còn nhớ cô ta làm cô ngã vào sàn nhà ướt, Phạm Dục biết được đã cho cô ta viết bản kiểm điểm.
Quá nhẹ nhàng đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam chính mau đi theo ta (Nữ phụ + NP + H)
General FictionAiyo, cô khi không lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết sắc thịt mà lại xuyên vào nữ phụ Tống Mạn Mạn kết cục thảm của thảm a~ không sao, nếu sắc thịt thì cô sẽ luộc luôn a~ _Truyện này sẽ sắc_