chap 7

8.4K 264 3
                                    

Truyện đã đạt 1k lượt xem rồi(cúi đầu cảm ơn). Các bạn xem vote và fl để mình có thêm động lực nha♡

Mạn Mạn hoảng hốt nhìn ba kẻ kia đang tiến lại gần mình.

Cô xẹt tia một tia lo sợ. Nhìn Lâm Quân bá đạo hôn lên môi cô rồi rời đi, đến Du Thần và Trần Nhất. Họ không càn quấy.

-"Mong em tha thứ cho tôi. Nhưng em sẽ không trốn được đâu!"

Ba người gần như đồng thanh nói.

Mạn Mạn nhìn ba người đó đi. Bản thân cũng chẳng rõ.

Lên lầu thay đồ rồi tiến đến trường học.

Thấy lớp vắng heo trừ Mẫn Nghiêm đang xem thứ gì đó đang rên rỉ không ngừng.

Cô tiến lại, nhẹ nhàng nhất, thứ cô nhìn thấy lại là thứ khiến cô xấu hổ vô cùng.

Hắn...thẩm du?

Biết mình ở lại sẽ không ổn, Mạn Mạn vừa đi được hai bước, lại bị Mẫn Nghiêm cầm tay kéo lại.

Quai cặp cầm trên tay bất giác rớt xuống, Mạn Mạn nhìn vào côn thịt bành trướng của Mẫn Nghiêm, không phải lần đầu nhưng cũng có tránh khỏi ngại ngùng.

Mạn Mạn tức giận, hét lên.

-"Mau buông tôi ra...cất cái thứ đó...ưm"

Bất ngờ bị đột kích, Mạn Mạn vùng vẫy khỏi cái hôn điên cuồng chứa khao khát dục vọng đang bùng nổ lên của Mẫn Nghiêm.

Đây là lần thứ hai cô gặp hắn, không thể được!

-"Ân...buông..."

Tiếng hôn hòa lẫn với dòng chỉ bạc đang nhiễu xuống cổ của cả hai.

Mẫn Nghiêm rời khỏi môi thơm ngon của Mạn Mạn.

Chết tiệt, lực hấp dẫn của cô ta quá kinh khủng.

Thất Mẫn Nghiêm cởi thắt lưng, bá đạo trói tay cô lên đỉnh đầu bằng thắt lwung của hắn.

Cô bị hắn đè lên bàn học.

Bàn tay hắn dừng lại trên gò bồng đang dựng lên do nụ hôn mãnh liệt lúc nãy.

-"Đã ra nhiều nước như vậy!"

Bàn tay khôn lỏi ma sát hoa huyệt, chỉ là chà đùa giỡn ở phía ngoài quần lót nhưng khiến Mạn Mạn không nhịn được rên rỉ.

-"Ân...buông...ra..."

Mẫn Nghiêm nghe lời cầu xin của cô như là lời dẫn kích thích anh. Tay càng thêm hoạt động như mãnh thú đang điên cuồng con mồi.

-"Ân...ưm..."

-"Đến rên cũng câu dẫn người khác như vậy. Mạn Mạn quả nhiên là tuyể vời!"

Cắn nhụy hoa của cô đủ, hắn liền kéo quần lót của cô xuống, đưa lưỡi đùa giỡn hoa huyệt đang rỉ nước xấp xối kia.

-"Ân...đừng mà..."

-"Lời nói không thành thật!"

Hắn liếm sâu thật sâu hoa huyệt của Mạn Mạn rồi đưa ra. Nhìn cô vặn vẹo không hài lòng.

-"Ngứa quá...ân...liếm tiếp đi!"

Mạn Mạn chính thức bị dục vọng che mờ con mắt.

Mẫn Nghiêm hôn vào hoa huyệt của Mạn Mạn,  tay cầm cự vật to lớn gân guốc kia, vuốt ve khiến nó dựng càng cứng.

Không một lời đâm vào hoa huyệt của Mạn Mạn.

-"Thật chặt...mau thả lỏng!"

Hai tay hắn nhào nặn đôi gò đào, miệng điên cuồng hôn lưỡi Mạn Mạn đang rên lên. Phía dưới lại kịch liệt hoạt động.

-"Ưm...nhanh..."

Sựt nhớ tí nữa sẽ có bạn học tới. Mạn Mạn thều thào.

-"Sẽ có người tới..."

Mẫn Nghiêm cười khẽ, nói hôm nay là chủ nhật, rồi lại tư thế ái muội.

Mạn Mạn nhớ ra thì đỏ mặt, quên mất hôm nay là chủ nhật. 

Họ đã làm từ 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa!

...

Đủ 20 vote, tớ sẽ viết dài 1 chương. Hehe☺. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!( Cúi đầu rồi bắn tim )

Nam chính mau đi theo ta (Nữ phụ + NP + H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ