chap 12

4.7K 172 3
                                    

Mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, Mạn Mạn nhíu mi nhìn cảnh vật trước mắt.

-"Bệnh viện sao?"

Rờ rờ bụng phẳng phiu, thừa biết đã không giữ được, thâm tâm của người sắp được làm mẹ dấy lên chua xót.

Nếu nó sống cũng chỉ không thể yên ổn. Đi đầu thai nơi khác cũng là may mắn của nó.

Mạn Mạn lắc đầu, bất ngờ khi thấy An Hoài, tên này, hình như là có cảm tình với Liêu Mẫn, cớ sao lại ở đây?

Định hại cô sao?

-"Sao anh lại ở đây?"

Mạn Mạn lùi lạo đầu giường, cả người đều đề phòng.

An Hoài nhếch môi, có trời mới biết anh đã nhiều dùng côn thịt để luân động bên trong của cô khi cô bất tỉnh. Ai bảo cô lại có thể khiến hắn điên cuồng như vậy.

An Hoài ngoắc tay, y tá đẩy xe vào, tiêm thuốc rồi nhanh chóng đi ra.

Mạn Mạn nghi ngờ, chợt An Hoài đưa một đoạn video Liêu Mẫn bị thứ quái nhân đó chơi đùa tới loạn trí.

Mạn Mạn cảnh giác.

-"Đưa tôi xem làm gì?"

An Hoài cười, tiến lại gần khuôn mặt đang tái xanh của cô.

-"Chỉ là giúp em trừng phạt!"

Mạn Mạn rối loạn. Tên điên này muốn làm trò gì?

Nói rồi An Hoài đi ra ngoài. Mạn Mạn lẩm bẩm, lấy điện thoại ra.

Phát hiện có người nhắn tin với mình.

Là N.

N: Chị không sao chứ?

M: Không sao, mà sao cậu lại biết?

N: Vì tôi luôn nhìn thấy chị!

M: Nhìn?

N: Đúng vậy! Chị đang búi tóc đúng không?

M: Ừ!

Nhắn qua lại, Mạn Mạn nghi ngờ nhìn ra cửa sổ cũng không thấy gì. Chắc là cậu bé ấy lại đùa thôi.

Thầm nhủ như vậy nhưng Mạn Mạn lại cảm thấy có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.

Ảo giác sao?

N lại gửi cho cô ảnh cô đang gác chân lên giường, nhai nhồm nhoằm táo.

Trời ạ!

Cậi ta là biến thái cuồng sao?

M: Biến thái!

Mạn Mạn tắt điện thoại, hầm hực nhai nhai táo.

Chợt nghĩ đến Liêu Mẫn, sao cô ta lại biết mình muốn quau về thế giới cũ.

Có kẻ giật dây hay tự cô ta biết ra.

Có khi nào cô ta hay kẻ đứng đằng sau cũng là người xuyên qua giống như cô?

-"Sao mà rối vậy?"

Mạn Mạn nhăn mặt, cánh cửa mở ra.

-"Em khỏe chứ?"

Là Du Thần.

-"Anh tới có ý gì?"

Du Thần đặt hoa xuống bàn, hôn lên trán của Mạn Mạn. Không phải vẻ băng lãnh mà là tràn đầy yêu thương sủng ái.

-"Chỉ là nhớ em!"

Du Thần ngăn lại tay của Mạn Mạn muốn tát mình mà hôn lên nó, ngồi xuống cạnh cô, đưa ra cuốn tiểu thuyết.

-"Nghe nói em rất thích đọc tiểu thuyết!"

-"Đây...đây..."

-"Không thích sao?"

Mạn Mạn hoảng hốt, giọng hơi run lên.

-"Anh...anh, sao lại có thứ này?"

Vote để làm động lực cho mình nha. Đừng đọc chùa đó nghen


Nam chính mau đi theo ta (Nữ phụ + NP + H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ