chap 9

6.4K 279 6
                                    

Thấy mấy bạn vote ít quá à. Tại sao vậy nhỉ? Đừng đọc chùa chứ?

Mạn Mạn vò nát tờ khám thai.

Bản thân vô lực nằm xuống giường, xoa bụng chưa nhô lên của mình.

-"Có thai rồi, phải làm sao?"

Một ý định xấu xa hiện dần lên trong đầu Mạn Mạn.

Phá thai?

Có nên không?

-"Mình đang nghĩ cái gì vậy? Đây dù gì cũng là con của mình!"

Tự khẳng định bản thân như thế nhưng trong đâu đó tâm trí của cô có ý định không ổn.

...

Mạn Mạn bần thần mở máy tính nhìn vào thông tin mà N vừa gửi cho cô.

CÁC NAM CHÍNH ĐANG MUA ĐỒ SƠ SINH???

Nào là Trần Nhất mua áo sơ sinh cho cả bé gái bé trai. Du Thần mua quần cho bé. Lâm Quân mua tả...

-"Trời...trời..."

Mạn Mạn chốc lát đứng hình. Cảm thấy toàn bộ khung cảnh xung quanh đứng lại.

Đầu óc cô quay cuồng.

Đúng rồi...cô sao lại quên?

Ai là ba của đứa bé???

Điều đấy sao cô lại quên mất! Toi rồi, như thế này thì khác gì sẽ loạn càng thêm loạn?

M: Vậy...liên quan gì tới tôi?

N: Chị không biết sao? Đây là đều mua cho con của  chị đó!

M: Không thể nào. Thôi, tôi off đây.

Mạn Mạn vứt ipad sang một bên. Bước xuống dưới nhà, ở nhà không có ai cả, mấy người giúp việc thì đều xin nghỉ hết.

Bước từng bước chậm chạp. Đến bên khu nhà vắng người. Chợt Mạn Mạn cứng đơ người nghe tiếng rên.

-"Minh ca...aaa...chậm một chút!"

Mạn Mạn hú vía, tò mò nép gọn mình lại.

Đó...đó là Liên Tuyết và Hạo Minh, chết mất.

Liên Tuyết chỉ mới 14 tuổi, Hạo Minh 16 tuổi. Vả lại, hai đứa này là thanh mai trúc mã, một bề trong sáng.

Liên Tuyết hay cùng Hạo Minh qua nhà gửi quà cáp cho nhà cô.

Đây là tình thế gì???

Liên Tuyết quay lưng lại với Hạo Minh. Để hắn tha hồ thúc đẩy vào sâu tử cung của Liên Tuyết.

-"Muốn chậm. Được, anh sẽ làm nhanh hơn."

Nói là làm, Hạo Minh ôm lấy hai bầu vú đang phát triển của Liên Tuyết, bên dưới thô bạo ra vào khiến con bé thét lên khoái lạc.

-"Ưm...aaa...nhanh quá..."

Hạo Minh chỉ cười khẽ, thúc vài cái mạnh mẽ bắn tinh hoa vào hoa huyệt của Liên Tuyết.

Liên Tuyết ngồi phịch xuống, nhìn côn thịt còn cương của Hạo Minh hiểu ý, điêu luyện dùng lưỡi.

Mạn Mạn hoảng sợ chạy nhanh lên nhà, vô ý phát tiếng động khiến Hạo Minh nghe được.

...

-"Chị Mạn Mạn, em mang quà tặng chị nè."

Liên Tuyết hồn nhiên giơ quà lên trước mặt cô, cô lại nghĩ tới khung cảnh xuân sắc ban nãy, khuôn mặt cứng đơ nhận lấy.

Nếu không phải Liên Tuyết là con gái duy nhất yêu và là em gái của Liên Nhan, con trai duy nhất của Tập đoàn Liên Thị thì Mạn Mạn cũng không sợ đến mức này.

-"Chị Mạn, chị xem, em tặng chị dây chuyền này đẹp không?"

Hạo Minh mặt cún con híp mắt cười đưa một hộp dây chuyền vàng trắng đính kim cương khắc thành mặt trăng.

Quên mất, đứa trẻ Minh Hạo này thường ngày đều đáng yêu như vậy.

Mạn Mạn tự coi đây là ham muốn của tuổi mới lớn đi.

Nhận lấy món quà đắt tiền. Cô cười cảm ơn Hạo Minh.

Sau khi họ đi, Mạn Mạn nghĩ Hạo Minh là con trai độc nhất của Hạo gia, lại cùng Liên thị Liên Tuyết như vậy.

Thật là drama.

"Tiing toong", chuông nhà kêu lên.

...

Vote và fl tớ đi ạ. Càng nhiều vote tớ sẽ càng ra nhanh!♡

Nam chính mau đi theo ta (Nữ phụ + NP + H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ