chap 10

5.8K 198 3
                                    

-"Cho hỏi..."

-"Chào chị!"

Là Hạo Minh. Em ấy sao lại quay lại?

Mạn Mạn một bụng thắc mắc, nhưng không biểu hiện ra bên ngoài. Cười hỏi.

-"Có việc gì sao em lại quay lại?"

-"Em để quên điện thoại."

-"Vậy em vào lấy đi."

Hạo Minh vào lấy rồi đi liền, Mạn Mạn không hiểu tại sao lại có cảm giác không an toàn.

...

-"Mạn Nhi, lâu rồi mới gặp em."

Trần Nhất bộ dạng ấp úng. Tặng quà cho Mạn Mạn.

-"Anh tới đây làm gì?"

Mạn Mạn không che giấu chán ghét, nhìn vào món quà đóng gói đẹp đẽ rồi nheo mày nhìn Trần Nhất.

-"Anh tới thăm em."

Trần Nhất tiến tới ngồi cạnh Mạn Mạn, ôm lấy cô vào lòng.

-"Anh rất em và con."

Mạn Mạn vùng vẫy, thét lớn."

-"Ai là con anh, buông tôi ra!"

Trần Nhất không so đo, giữ mặt cô lại, hôn lấy đôi môi gợi tình của cô.

Mạn Mạn tức giận, há mồm chửi.

-"Đồ điên, buông...ưm."

Trần Nhất luồn lưỡi vào khám phá khoang miệng của Mạn Mạn, tay vuốt ve hoa huyệt sau lớp quần lót mỏng manh.

-"Mạn Nhi, em thật ngọt!"

-"Ưm...ân..."

Tay của Trần Nhất khuấy đảo hoa huyệt của cô. Tay kia thì vân vê gò đào căng tròn.

-"Em có bảo bối, anh sẽ không làm nhưng..."

-"Đồ biến thái, mau bỏ ra...ân!"

Mặc kệ Mạn Mạn giãy dụa, Trần Nhất hôn hết hơi thở của Mạn Mạn mới mời đi, Mạn Mạn thở hổn hển.

Thấy phía dưới ngứa ngáy nhưng lại truyền đến cảm giác không đúng.

Cúi xuống nhìn thì...hắn đang liếm hoa huyệt cần ấn vào viên châu nhỏ.

Cảm thấy bản thân mềm nhũn hết sức cựa quậy, chỉ rên rỉ oán trách.

Trần Nhất nuốt đi cao trào của Mạn Mạn. Hôn lên bụng nhỏ.

Thì thầm:

-"Con ngoan!"

Mạn Mạn chỉ biết xấu hổ quay mặt đi, tùy ý để Trần Nhất hôn liếm loạn nơi phía dưới.

...

-"Chào Mạn Mạn."

Liêu Mẫn cười roi rói chào Mạn Mạn.

Mạn Mạn ngạc nhiên, nhưng vẫn theo phép lịch sự chào lại.

-"Chào!"

-"Nghe nói em có thai 3 tháng rồi..."

Mạn Mạn khó chịu, muốn đi ra chỗ khác thì bị Liêu Mẫn kéo lại ngồi xuống.

-"Đi đâu vội vàng chứ? Tôi còn chưa nói hết!"

-"Cô muốn sao?"

Giọng của cô đầy khinh thường. Hất tay Liêu Mẫn.

-"Sao em có thể làm chuyện chứ? Con hoang sao?"

-"Cô..."

-"Cô nói ai con hoang?"

Giọng nói nam tính đầy phẫn nộ vang lên. Trong quán cà phê biết điều lủi đi.

-"Phạm giáo sư..."

Liêu Mẫn hoảng hốt, đăm chiêu, nếu như cô ta làm gì không đúng thì Phạm Dục sẽ ghét cô ta, lũ nam nhân kia thì theo ả Mạn Mạn rồi...

-"Em...em chỉ nói đùa!"

Liêu Mẫn híp mắt cười dễ thương, tạo ra cảm giác người ta không nở trách.

-"Mau cút!"

Liêu Mẫn chạy lẹ đi. Quán cà phê còn lại Phạm Dục và Mạn Mạn.

Hắn tiến tới ôm lấy cô, hỉ lấy mùi hương của cô.

-"Anh...rất rất nhớ Mạn Nhi!"

Tim cô đập lệch một nhịp. Đây là cảm xúc còn lại của nguyên chủ sao?

Mạn Mạn tùy ý ôm lại Phạm Dục, nói.

-"Người ta nhìn kìa!"

Hành động và lời nói này khiến Phạm Dục hạnh phúa, hôn lên môi cô, lưỡi luồn vào, quấn lấy lưỡi của Mạn Mạn.

Cảm giác hạnh phúc này khiến Phạm Dục cuồng nhiệt đến mức nước bọt giao qua lại không giữ được rớt xuống.

Phạm Dục có lẽ vì thế mà cúi xuống liếm lấy cổ Mạn Mạn.

Không làm gì khác, hắn ôm cô ra xe chở về nhà.

Thỉnh cầu vote và fl nha

Nam chính mau đi theo ta (Nữ phụ + NP + H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ