Tống Mạn Mạn lại lia thấy Lâm Quân, tên bạn thân cũng bị nữ chính thâu tóm. Hắn lại vì nữ chính, hãm hiếp cô rồi mặc cô sống chết.
-"Mạn Mạn!"
Lâm Quân gọi Mạn Mạn. Nắm lấy tay cô.
-"Chào...Lâm Quân!"
-"Cậu ở đây đi chơi sao?"
-"Ừ. Á..."
Mạn Mạn làm rơi điện thoại liền cúi xuống, vô tình chiếc áo hai dây hiện hữu đôi tuyết bông ra trước mặt Lâm Quân. Anh cứng đơ, liền đỏ mặt chạy đi.
Cái gì nữa vậy? Chạy đi cái gì?
Mạn Mạn thầm nghĩ.
Cô đi về nhà thì gặp phải một tên nam chính nữa, kia là đại minh tinh Trần Nhất, hắn thì lấy con chó Ngao Tây Tạng hoan ái cùng nữ phụ. Hay lắm!
Tống Mạn Mạn chào hỏi mấy câu liền mặt lạnh đi lên lầu. Trần Nhất nhìn lên hướng cô lên lầu, do cô đang lên lầu lầu. Quần lót bao trùm cặp mông tròn trịa hấp dẫn kia cũng không thoát nổi tầm nhìn của anh.
-"Hello kitty sao?"
Anh lẩm bẩm rồi nhếch môi. Đây chính là bạn thân của Tống Mạn Hùng, Trần Nhất và hắn đều 25 tuổi, còn Tống Mạn Mạn nữ phụ kia là 20 tuổi, đang học đại học năm 2.
Nhắc đến học thì Tống Mạn Mạn chính là vừa đại sắc nữ của giới sắc thịt và là thiên tài trong giới học.
Tống Mạn Mạn nằm trên giường suy nghĩ. Đã gặp 4 tên nam chính, nhọ quá đi mất.
-"Mai hình như là thứ hai."
Mạn Mạn rời giường đi đến tủ thay đồ, lấy bộ đồ để sẵn mai đi học. Do kiếp trước Mạn Mạn là cô gái thích mặc những bộ đồ mát mẻ, hở hay không thì tùy tâm trạng của. Mà hôm nay đại shopping quá trời nên cô nhìn qua đống túi shopping. Tiến lại chọn cho mình cái váy hai dây, nhìn vào vừa năng động vừa quyến rũ.
Chọn xong cô liền nhào giấc ngủ.
...
-"Trường nhìn cũng không tệ."
Mạn Mạn bước vào, gió lay lay váy khiến đám nam sinh có vài nữ sinh xịt máu mũi. Đôi chân dài trắng, nhìn lên là tuyết bông hiện rõ sau lớp váy.
Bình thường ấn tượng của mọi người với cô chính là tệ vô cùng tệ. Nay lại vì phong cách ăn mặc mà một tốp đã trở thành fan của cô.
Liêu Mẫn bắt lấy tay của Mạn Mạn, bên cạnh Liêu Mẫn còn cá giáo sư Phạm Dục. Khuôn mặt nghiêm nghị lại nhìn Liêu Mẫn ôn hòa, Mạn Mạn cười khinh một tiếng không dấu giếm, đẩy tay Liêu Mẫn ra.
-"Mạn Mạn hôm nay nhìn cậu lạ quá!"
-"Tôi...lạ?"
Mạn Mạn nhướn mày, môi anh đào hỏi lại.
Liêu Mẫn chỉ cười rồi kéo tay Phạm Dục đi ra chỗ khác. Mạn Mạn nhìn ngực của Liêu Mẫn luôn cọ xát vào tay Phạm Dục, đôi lúc mông còn hơi cạ vào đũng quần của Phạm Dục thì thầm nói.
-"Trường này sẽ đen tối vì hai người mất!"
Học đến trưa thì Mạn Mạn xuống căn tin ăn vài món lặt vặt rồi đi vòng vòng khuôn viên trường.
Bỗng bị một bàn tay kéo vào góc tường.
-"Ai vậy?"
Mạn Mạn hét lên, nhìn kĩ thì là Phạm Dục.
-"Em...nhìn thật quyến rũ."
Đùa, Phạm Dục chính là kẻ khiến cho cô bị mọi trường xua đuổi đó.
Hắn liếm vành tai cô, tay lại bóp hai mông.
Mạn Mạn xô hắn ra, nhớ nhớ cốt truyện, thì ra là lúc trước Mạn Mạn từng tỏ tình với hắn lại bị từ chối, thế thì hắn đang giở trò gì đây?
Cô chạy thật nhanh vào lớp.
...
Sau buổi tối, cô có một suy nghĩ táo bạo. Đó là lôi kéo nam chính từng tên vào tròng. Quỳ dưới gối cô.
Tên đầu tiên sẽ là...
Vừa nghĩ tới thôi, Mạn Mạn hơi ửng hồng. Kế hoạch sẽ bắt đầu vào ngày mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam chính mau đi theo ta (Nữ phụ + NP + H)
General FictionAiyo, cô khi không lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết sắc thịt mà lại xuyên vào nữ phụ Tống Mạn Mạn kết cục thảm của thảm a~ không sao, nếu sắc thịt thì cô sẽ luộc luôn a~ _Truyện này sẽ sắc_