chap 11

5.3K 214 8
                                    

-"Liêu Mẫn, sao cô lại ở đây?"

Có người nhắn tin cho Mạn Mạn rằng ở đây có thể là nơi quay về thế giới cũ của cô. Cô thục mạng chạu tới đây.

Bất ngờ hơn là Liêu Mẫn lại xuất hiện. Đây là tình huống gì?

Liêu Mẫn cười nhạo, cô ta chỉ thử Mạn Mạn. Nào ngờ Mạn Mạn ra thật.

-"Đến lúc trả giá rồi!"

-"Cô...muốn làm gì?"

Mạn Mạn lùi lại.

-"Chính vì mày. Mày cướp tất cả của tao!"

Cướp cái gì?

-"Á..."

Mạn Mạn thụt chân, té lăn từ cầu thang xuống.

-"Mạn Nhi!"
-"Mạn Nhi!"
-"Mạn Nhi!"
-"Mạn Nhi!"
-"Mạn Nhi!"
-"Mạn Nhi!"

Trần Nhất, Mạn Hùng, Mẫn Nghiễm, Du Thần, Lâm Quân, Phạm Dục đồng loạt xuất. Không quên bắn tia sét đấu đá nhau.

Cả sáu người hoảng hốt lại đỡ Mạn Mạn.

Ra lệnh cho đám cận vệ xử lí Liêu Mẫn.

Mạn Hùng ôm cô vào lòng.

Cùng mấy người kia chạu lên xe, thẳng tiến tới bệnh viện.

-"Bệnh nhân chảy máu quá nhiều."

Các bác sĩ và y tá cấp tốc kéo Mạn Mạn vào phòng cấp cứu.

Trong phòng mỗ

-"Bác sĩ, Tống tiểu thư có thai?"

An Hoài gật đầu. Tâm trí anh hiện lên cô gái trong phòng thí nghiệm kia.

Đúng rồi, anh phải cố sức giúp cô.

-"Không xong rồi, nhịp tim của đứa bé đã ngừng đập, hơi thở cũng không còn."

...

1 tuần sau

Sau khi nghe tin Mạn Mạn đã không giữ được đứa bé. Bất kể ai cũng đau buồn. Ngày ngày mang hoa thăm cô, kể chuyện với.

-"Du tổng?"

Liêu Mẫn toàn thân sơ xác, cả người không mặc gì, bên dưới tiểu huyệt nhầy nhụa tinh dịch, bây giờ đang quỳ xuống bị bắt liếm mút côn thịt cho kẻ canh gác.

Thấy Du Thần, Liêu Mẫn hạnh phúc.

Anh là tới cứu cô ta!

-"Sao lại để cô ta sung sướng như vậy?"

Du Thần cầm cây súng ngắn do anh chế tạo ra. Bên trong có thuốc kích thích làm phụ nữ điên loạn.

Trực tiếp đem đầu súng đâm vào hoa huyệt. Bóp cò làm thứ thuỗ đó lan toả.

Liêu Mẫn thoáng chốc ngứa ngáy, nhìn thấy nam nhân đều vồ lấy côn thịt.

Nhưng theo chỉ thị Du Thần, bọn hắn không được thỏa mãn cô ta, nhìn xem, dáng vấp ngon đấy, bọn hắn đều bắn tinh dịch vào mọi nơi, nhưng mà, ả chỉ được như thế.

Chợt, An Hoài từ xa đem đến một cái lồng sắt khổng lồ.

Tiếng gầm gừ kinh khủng đó khiến cho đám thuộc hạ dù trải qua những khóa huấn luyện nhưng khiến bọn hắn phải run sợ.

An Hoài kéo màn che xuống.

Xuất hiện quái vật hình người, to lớn 2 mét, bên dưới của quái nhân đó to đến choáng ngợp, da quái nhân như ghẻ lở, màu xanh, bốc mùi hôi tanh từ miệng của quái nhân. Đầu tóc luề xuề.

Chắc hẳn đây là vật nghiên cứu của An Hoài rồi!

-"Hửm..."

Du Thần nghiêng đầu, giơ tay bắt tay với An Hoài rồi cười nói.

-"Mời!"

An Hoài cười khách khí, gật đầu, huýt sáo. Quát nhân như nhận lệnh, gào lên tiếng gầm gừ hôi thối.

Điên cuồng vác Liêu Mẫn trên vai, đêm vào phòng giam đối diện.

Tức liền đâm vào hoa huyệt.

Điều này khiến Liêu Mẫn la hét. Dù cô ta có muốn nhưng có thứ hôi thối này cứ đâm điên cuồng như thế, vả lại côn thịt của hắn rất to lớn.

-"Cút, cút đi."

Quái nhân rút ra, Liêu Mẫn tưởng hắn tha cho mình liền bò tới cây sắt cầy xin tha thứ. Ai ngờ, quái nhân đâm từ phía sau, luồn lưỡi liếm cô ta. Rất tởm, hôi thối đến choáng váng.

...

Vì để tăng kích thích, tớ sẽ làm ra "trò" hehe. Vote đi ạ. Đừng coi chùa, ngôi sao đi nhé! Càng nhiều ngôi sao, tớ sẽ cố gắng ra nhanh.

Nam chính mau đi theo ta (Nữ phụ + NP + H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ