chap 17: Kế hoạch âm thầm

3.5K 147 6
                                    

Trời thanh gió mát, đây đúng là thời điểm mà cô nên đi ra ngoài.

Đúng vậy, hôm nay cô có hẹn với Lâm Quân.

Cô xin nghỉ ở trường khá lâu rồi chỉ sợ sẽ bị lưu ban nên nhờ Lâm Quân ôn lại kiến thức đã học khi cô nghỉ.

Mạn Mạn nghĩ đi nghĩ lại đây mới là lí do thiết thực mà lại không có ý đồ sâu xa, dù bản thân phải phóng khoáng nhưng cô cảm thấy thật sự không chấp nhận nổi cái việc phải quyến rũ từng người như vậy. Kiểu như ngoại tình vậy!

...

-Giải như thế này mới đúng!

Mạn Mạn vò đầu, tên Lâm Quân này công nhận bá đạo thật. Hắn giải theo cách mà cô không nghĩ là có trên đời nữa.

-Ừ.

Mạn Mạn gật đầu, ngã người ra sau. Mái tóc ngắn qua vai  trượt ra sau. Dáng vẻ mệt mỏi của cô khiến Lâm Quân rung động. Hắn đặt bút xuống, ghé đầu sát đầu của cô, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng.

-Hôm nay học tới đây thôi!

Mạn Mạn đang đau đầu thì nghe câu đó của hắn không khỏi hứng lên. Vui vẻ gật đầu.

-Anh đi mua thêm nước.

-Được.

...

-Hạo Minh, anh đừng bỏ rơi em!

Liên Tuyết quỳ xuống ôm lấy chân của Hạo Minh. La hét cầu xin.

Tại sao chứ? Cô không hiểu lí do vì sao mà Hạo Minh chia tay cô, mỗi lúc anh cần cô, cô đều có mặt. Thậm chí ngay cả nơi đông người, anh muốn làm cô tại chỗ cô đều chấp thuận hay cả việc làm tình ngay trên cầu thang tại nhà của cô, ở đó có ba mẹ anh chị của cô, cô đều thuận theo.

Cô luôn khiến anh thõa mãn hài lòng, đặc biệt đều cho anh bắn tinh vào bên trong. Nhưng mà...lí do anh chia tay cô là gì chứ.

-Tại sao? Tại sao lại muốn bỏ em?

Gần đây cô đều ngoan ngoãn mà, trừ một lần cô nói xấu chị Mạn trên web mật. Nhưng mà, web đấy được bảo mật rất chặt chẽ, cô không tin anh lại biết được, vả lại, dù biết thì anh sẽ không vì việc như vậy mà bỏ cô chứ.

-Hết tình cảm! Muốn chia tay!

Hạo Minh lãnh đạm rút chân ra khỏi cái ôm chặt của Liên Tuyết, ngồi lên ghế.

Anh bắt chéo chân, thần thái lãnh đạm, khuôn mặt đẹp trai như vị thần apollo khiến cho Liên Tuyết ngẫn người.

Không được, người tuyệt hảo như anh phải hoàn toàn là của riêng cô, anh là của mình cô.

Liên Tuyết không biết liêm sĩ cởi váy xuống, trên thân chỉ còn lại nội y mỏng manh. Đây cũng là yêu cầu của anh, đồ lót phải thật mỏng.

Liên Tuyết bò lại, khuôn mặt đáng yêu đấy lại có những hành động quả thật không nên có ở tuổi này.

Cô cúi xuống kéo khóa quần của Hạo Minh, kì thật, mỗi lần cô làm như vậy anh đều cương nhưng tại sao lần này anh lại mềm nhũn như thế.

Hạo Minh chán ghét dùng chân đạp Liên Tuyết ra. Kéo khóa quần lên.

Dám nói xấu chị Mạn Mạn của anh, anh liền đem hắn sống không bằng chết. Nhưng nể tình Liên Tuyết luôn dạng chân mọi lúc để anh phát tiết nên bỏ cô ta, đây cũng chính là ân huệ to lớn nhất rồi.

Hạo Minh lạnh nhạt bỏ đi. Để lại Liên Tuyết đang khóc lóc.

Chợt nhớ tới Liêu Mẫn.

Vội rút điện thoại ra, gọi cho Liêu Mẫn.

Nói đi phải nói lại, nữ chính Liêu Mẫn dù mỗi ngày bị quái nhân đó làm đến chết đi sống lại. Nhưng mà, cô ta nhẫn nhục. Cố gắng tìm cách khiến quái nhân đó si mê mình rồi cầu xin quái nhân đó giúp cô ta trốn thoát.

Sau khi trốn thoát được, cũng may không bị truy lùng. Bởi sự quan tâm của các nam nhân đấy đều đặt lên tiện nhân Mạn Mạn kia.

Đúng lúc Liêu Mẫn đang tìm kế hoạch âm thầm hại Mạn Mạn thì lại có thêm đồng minh tương trợ.

Đợi đấy! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

☆☆☆

VOTE NHA!☆

Nam chính mau đi theo ta (Nữ phụ + NP + H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ