chap 15: Chơi vui không?

3.8K 151 3
                                    

-Đừng đùa nữa!

Mạn Mạn chặn lại mặt Trần Nhất, tránh cho hắn càn quấy.

Lần này hẹn hắn cũng chỉ để gia tăng sự thân thiết. Nếu mà muốn "đánh trận" thì phải để cô chuẩn bị tâm lí.

Dù không phải lần đầu "ra trận" nhưng rõ ràng bọn hắn ai cũng dùng bảo bối cưỡng ép cô.

Vì vậy, trong mơ hồ cô không thể rõ được các bước.

Mà nhìn Trần Nhất như có như không muốn ăn thịt cô. Sắc lang lâu ngày không ăn nên bị kích động a~

...

-Mạn Nhi, chơi vui không?

Trần Nhất đỡ cửa xe giúp Mạn Mạn vào. Ôn nhu hỏi.

-Vui...ưm...

Trần Nhất lửa dục nhịn cũng bùng cháy, giữ gáy cô, hôn lên đôi môi khiến hắn thổn thao ngày đêm.

Cuốn theo nỗi nhớ là những mật ngọt.

Trần Nhất hai tay đỡ sau gáy Mạn Mạn, thuận tiện lưỡi vờn lưỡi, do hôn quá bất ngờ, không tránh khỏi sợi chỉ bạc nhiễu xuống cổ Mạn Mạn.

Trần Nhất lại đưa đầu xuống cổ Mạn Mạn liếm liếm rồi khàn khàn giọng do vừa bùng phát lửa dục.

-Mạn Nhi, anh muốn em, bây giờ, được không?

-Nhất...bây giờ?

Mạn Mạn giả thẹn thùng, chọc người muốn bảo vệ.

Đối với vẻ yêu kiều e lệ của Mạn Mạn. Một kẻ như hắn, tất không chống đỡ nổi.

Đưa cô ra ghế sau.

-Anh muốn làm trên xe à?

Mạn Mạn ôm cổ Trần Nhất, nghiêng đầu hỏi.

-Đúng vậy!

Trần Nhất một câu chắc như đinh đóng cột, kiểu này dù cô có chạy thoát ra cũng bị bắt lại cho mà xem.

-Sẽ bị phát hiện!

-Xe có cách âm!

Mạn Mạn nhíu mày, sao cứ nói một câu tên này lại phản bác một câu vậy chứ?

-Nhưng...ưm

Chưa kịp đáp trả lại, Mạn Mạn đã bị Trần Nhất hôn ngấu nghiến.

Hắn di chuyển xuống cổ, nơi nào hắn chạm qua dường như đều muốn để ấn lại.

-Ân...

Tiếng rên Mạn Mạn thành công kích thích dã thú trong tâm trí Trần Nhất.

Bàn tay hắn lần mò xuống dưới quần lót. Bàn tay điêu luyện ma sát sau lớp vải mỏng manh.

Mạn Mạn không chịu nổi kích tình, nhưng bất lực đành ôm cổ Trần Nhất.

-Ưm...

"RENG"

Điện thoại của Mạn Mạn kêu lên, Trần Nhất khó chịu cau mày.

-Kệ đi!

-Không được...alo...

Mạn Mạn đẩy Trần Nhất ra, nhưng hắn vẫn cố chấp kéo áo cô rồi vui đầu liếm mút.

-Sáng mai...ưm...không sao chỉ là muỗi chích...mai khoảng chín giờ nhé...ân...ưm...vâng.

Mạn Mạn thở dốc, tên này sao lại nỗi điên lên dùng ngón tay đâm vào bên dưới của cô chứ?

Và lí do cũng chỉ vì Trần Nhất cảm thấy uất ức khi bị Mạn Mạn nói rằng là con muỗi!

Để đòi lại công bằng khi bị gọi như vậy. Trần Nhất lôi côn thịt sớm dựng đứng.

Mạn Mạn nhìn hoảng hồn, côn thịt vừa to vừa dài vừa có gân nổi lên. Đặc biệt là hai tiểu đệ đệ to đến dọa người.

Theo như chỉ dẫn trong sách. Mạn Mạn đưa tay cầm lấy côn thịt kia.

Cúi người ngậm lấy nó. Lưỡi nhỏ điêu luyện, còn có ước át khi liếm côn thịt của hắn.

Lâu rồi chưa làm tình nên đặc biệt có tư thái hưởng thụ.

Cảm nhận Mạn Mạn làm cho hắn sắp bắn rồi thì hắn đẩy cô ra.

Dùng côn thịt kia đâm vào hoa huyệt đang chảy dâm thủy kia.

-Ưm...ân...sâu a~

Mạn Mạn tư thế ngồi lên Trần Nhất, ôm lấy cô hắn. Trao cho nhau nụ hôn tình ái.

-Chặt quá...ưm...

"RENG"

...
Vote nha! Đừng đọc chùa đó

Nam chính mau đi theo ta (Nữ phụ + NP + H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ