Chương 139: Ngắm trăng

4.6K 108 8
                                    


Trích tiểu thuyết "Diên Hy Công Lược" - Tập 48

"Ngự hoa viên không biết từ lúc nào đã đầy ắp một đoàn cung nữ thái giám đến xem đèn Khổng Minh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Ngự hoa viên không biết từ lúc nào đã đầy ắp một đoàn cung nữ thái giám đến xem đèn Khổng Minh. Các cung nhân đang tán gẫu thì bỗng nhiên bắt gặp hình dáng của hoàng đế đang tiến lại, cả đám hoảng sợ vội vàng quỳ xuống:

-"Nô tài thỉnh an hoàng thượng"

Nếu ví trên thế gian này mọi người là "sao", thì Hoằng Lịch chính là ánh trăng duy nhất. Hắn đi đến nơi nào, thì nơi đó hắn chính là trung tâm của bầu trời. Tất cả các ngôi sao ở cạnh hắn đều phải cúi đầu nghênh đón.

Duy chỉ có một ngôi sao là ngoại lệ...

Ngụy Anh Lạc tai mắt như không... vẫn loay hoay thả đèn...

Một bàn tay bên cạnh đoạt lấy chiếc đèn Khổng Minh trên tay nàng.

Ngụy Anh Lạc nghiêng đầu chào, sau đó kỳ lạ nhìn hắn:

-"Hoàng Thượng không phải đến Chung túy cung rồi sao. Làm sao lại tới đây?"

Hắn hơi mỉm cười: "Chứ không phải nàng cố ý dẫn trẫm tới à?"

Ngụy Anh Lạc cười: "Hoàng Thượng thật biết nói đùa. Thần thiếp chỉ là cảm thấy nhàm chán nên mới làm mấy cái đèn để tự tìm niềm vui thôi"

 Thần thiếp chỉ là cảm thấy nhàm chán nên mới làm mấy cái đèn để tự tìm niềm vui thôi"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Hoằng lịch cầm chiếc đèn Khổng Minh khảy vài cái. Quả nhiên, bên trong phát ra một tiếng vang kì lạ, nghe qua giống như là tiếng trống, nhưng xen lẫn cả thanh âm.

Hoằng lịch hỏi: "Nàng làm cách nào để nó phát ra được tiếng nhạc?"

Anh Lạc chớp mắt: "Người đoán xem?"

Nói xong, nàng đoạt lấy cái đèn từ tay Hoằng Lịch, nhẹ nhàng thả lên bầu trời đêm.

Nói xong, nàng đoạt lấy cái đèn từ tay Hoằng Lịch, nhẹ nhàng thả lên bầu trời đêm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-" Giấy rỗng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


-" Giấy rỗng."

Hoằng lịch khoanh tay, nhìn chiếc đèn khổng minh lơ lửng trên không trung.

-"Trong đèn để giấy đục lỗ rỗng, cho nên chiếc đèn này mới có thể phát ra âm thanh."

Ngụy Anh Lạc ngẩn người...Nàng biết Hoằng Lịch vốn là người thông minh tài trí, sớm hay muộn cũng sẽ đoán được đáp án, nhưng không ngờ hắn lại đoán ra nhanh như vậy...

-"Không sai, là giấy được đục lỗ rỗng. Ko chỉ có giấy, mà còn có tiêu thổi. Cho nên khi thần thiếp thả đèn lên trời, nó sẽ phát ra tiếng kêu của diều gió. Bây giờ hoàng thượng đã giải đáp được rồi thì có thể tiếp tục về chơi cờ"

Dứt lời, Ngụy Anh Lạc xoay người, sau đó nhún chân, nghiêng đầu định cáo lui.

Hoằng lịch nhanh chóng cầm bàn tay nàng. Mười ngón tay đan vào nhau khăng khít.

-"Trẫm không chơi cờ ." - Hoằng lịch nắm chặt bàn tay nàng, ánh mắt nhìn lên trời:

-"Nàng với trẫm ở lại ngắm trăng."

Các cung nhân đứng đó nhìn thấy liền hiểu ý, sau đó lui xuống không gây tiếng động.

Các cung nhân đứng đó nhìn thấy liền hiểu ý, sau đó lui xuống không gây tiếng động

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Ngụy Anh Lạc và Hoằng Lịch đứng bên nhau một lúc lâu...

Bỗng nhiên nàng quay sang hỏi:

-"Người ngắm trăng...hay là ngắm thiếp?"

Trăng ở trên trời, bên cạnh là vô số đèn Khổng Minh xung quanh, ánh đèn phát sáng, tiếng nhạc dịu êm, quang cảnh này đẹp không sao tả xiết. Nhưng Hoằng Lịch lại không hề nhìn lấy một cái...

Hắn vẫn luôn nhìn Ngụy Anh Lạc..."

"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Long-Lạc] Trích tiểu thuyết "Diên Hy Công Lược"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ