Chương 56 (P2): Nước lô hội

3.7K 78 5
                                    




"Lý Ngọc có thể nhìn ra được...ánh mắt của Hoằng Lịch nhìn nữ nhân này có chút khác thường...

---------------------------------------------

-"Binh!"

Tách trà vỡ toang trên mặt đất.

-"Nóng như vậy thì uống thế nào hả?" - Hoằng Lịch ngồi ở mép giường, khuôn mặt đầy vẻ tức giận.

Hoằng Lịch sinh bệnh đã được mấy ngày nên tính tình cũng trở nên nóng nảy hơn. Nếu ko kiềm chế thì sau khi quăng tách trà hắn đã xử phạt những kẻ hầu khiến hắn bực mình...May mắn thay, không có ai phải chịu khổ...Bởi vì Hoằng Lịch chỉ thích gọi một người đến hầu hạ hắn...

-"Ngụy Anh Lạc đâu?" Hoằng lịch lạnh lùng nói, "Nàng ta chạy đâu rồi?"

Tiểu thái giám trong lòng thầm kêu khổ, nếu không phải nàng ta không có ở đây thì cũng đâu đến phiên hắn phải vào hầu hạ...

-"Anh Lạc cô nương vừa rồi còn ở ngoài sân, nhưng bây giờ...nô tài cũng không biết......"

Hoằng lịch vừa nghe xong quả nhiên lại nóng giận, một chân đá tiểu thái giám, quát:

-"Cút, tất cả cút hết đi!"

Tiểu thái giám té ngã lộn nhào một trận, cửa phòng đột nhiên mở ra...

Ngụy Anh Lạc đang đứng ở trước cửa, thấy tình huống này liền vội vàng đi tới:

-"Hoàng Thượng có gì muốn sai bảo?"

Nàng vừa hỏi, vừa thuận tiện vẫy vẫy tay để tiểu thái giám hiểu ý lui ra. Thái giám nhìn nàng với ánh mắt cảm kích, sau đó liền vội vàng rời khỏi nội điện.

Hoằng lịch ánh mắt dò xét nhất cử nhất động của nàng nhưng cũng không thèm để tâm, hai mắt như bốc hỏa mà nhìn nàng chằm chằm, chất vấn nói: "Ngươi vừa rồi chạy đi đâu?"

Ngụy Anh Lạc tinh thần và cơ thể đều mệt mỏi. Nàng tới đây ban đầu là muốn mượn cơ hội này tiếp cận nô tài bên cạnh Hoằng Lịch, dò hỏi đối phương để tra ra manh mối hung thủ.

Nhưng mà hoằng lịch không biết tại sao lại như thế này...Mỗi ngày hắn đều kêu nàng ở bên hầu hạ hắn, khiến người khác trong mắt còn tưởng đây là ân sủng?

Ngụy Anh Lạc trong lòng oán thán đây là vận xui của mình nhưng nào dám nói ra...

-"Hoàng Thượng, trong phòng còn có hầu hạ mà..."

Tại sao Người cứ phải hành hạ ta...

Hoằng lịch nét mặt hơi mất tự nhiên...tiện đà thấy thẹn quá lại lên cơn giận, lạnh lùng nói:

-"Trẫm cả người ngứa ngáy đến khó chịu, ngươi còn bảo mấy tên tay chân thô thiển đó tới đây để cào trẫm à?"

Ngụy Anh Lạc nhìn kỹ mới phát hiện xương quai xanh của hắn có nhiều chỗ trầy xước, hồng hồng diễm diễm, nhìn qua còn tưởng là son môi của nữ nhân...

Nàng biết hắn rất ngứa ngáy, cũng khó mà nhịn được. Dù trong lòng biết rằng càng gãi thì bệnh tình càng nặng, nhưng vẫn không thể khống chế bản thân. Nếu cứ bỏ mặc hắn như vậy mà đi cũng không phải là cách tốt. Hắn càng ngứa là càng gãi, mà gãi nhiều là sẽ lại lên cơn...Mà cơn giận này hắn không giữ trong người mà sẽ đem phát tiết lên kẻ hầu người hạ, đặc biệt là Ngụy Anh Lạc...

[Long-Lạc] Trích tiểu thuyết "Diên Hy Công Lược"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ