Chapter 1

2.6K 136 24
                                    

To the original author of
|Silent but deep|

Thank you sooo much for your permission!

This is for you and I hope it will turn out well TvT

Good day ~ <3

from, Trans

###################

Declaration: Tôi không sở hữu KHR! Akira Amano thì có!

"Tiếng nhật."

"Tiếng nước ngoài."

'Suy nghĩ.'

#Địa điểm.

Hồi ức./ Mộng ảo.

[Văn bản]

~Thời gian~

(A/N)

***

Normal P.O.V

#Nơi nào đó ở Italy

Tòa dinh thự thuộc XXX Famiglia gần đây đã bị phá hủy bởi một kẻ xâm nhập. "Mẹ kiếp! Chúng ta bị đánh bại bởi chỉ một người!?" Một người đàn ông phẫn nộ gào lên từ bên ngoài tòa dinh thự tan hoang đổ nát. Gã là tên duy nhất còn sống sót sau trận phục kích gây nên bởi một người mặc áo choàng thần bí chỉ một giờ đồng hồ trước đó. "Tên khốn kiếp Cielo đó!"

#Cùng thời điểm tại phòng của Tsuna

Tsuna theo phản xạ đưa tay che mũi vì cái hắt hơi bất chợt. 'Ôi trời, mình không có bị cảm lạnh đâu nhỉ?' Cậu nghĩ thầm với bản thân, bắt đầu cài vào vài thứ mã code bảo mật để kích hoạt máy tính của cậu.

"-Nghiêm túc chứ, Tsuna? Đã gần năm giờ sáng rồi mà em vẫn còn thức?" Một giọng nói bất mãn đột nhiên phát ra, làm giật mình cậu bé tóc nâu vì bất ngờ, song cậu lập tức quay đầu sang bên cạnh mặt-đối-mặt với chủ nhân giọng nói.

[Bao nhiêu lần em phải bảo anh đừng có bất thình lình xuất hiện như vậy rồi!?] Tsuna trừng mắt ở thói cư xử khó dời kia, tay cậu nhanh chóng viết xuống vào cuốn tập của cậu để đưa hồn ma đứng trước mặt xem.

"-Và đã bao nhiêu lần anh phải khuyên em đừng có làm việc quá sức mình rồi hả?" Hồn ma tóc hoàng kim cau mày nhìn lại cậu với đôi mắt đanh hẹp trước khi thở dài mệt mỏi. "Thực sự... Tsuna... sau chuyến trở về từ nhiệm vụ đó em đã chẳng làm gì ngoài việc ngồi đấy không ngừng nghỉ!"

Khẽ rên rỉ, Tsuna viết xuống lời đáp trả. [Em chưa xong việc đâu mà. Em vừa nãy mới thu được chút dữ liệu đáng chú ý, đó là một manh mối về hắn...] hiện ngay dưới hàng chữ đầu tiên của cậu.

"Anh biết em muốn tìm gia đình của em, nhưng nếu cứ tiếp diễn thế này em sẽ huỷ hoại thân thể mình mất," Giotto nói, thở dài trước sự cứng đầu của hậu duệ mình.

[Em không còn nhiều thời gian nữa... Với lại, dù sao cũng không có trường lớp vào ngày mai.]

Tsuna lầm bầm trước khi tiếp tục với những gì cậu đang làm dang dở. Primo, tuy nhiên, không vì thế mà lại cho qua, thay vào đó, y không ngừng thuyết phục Tsuna một giấc nghỉ ngơi đàng hoàng.

[KHR] Thầm Lặng |TRANSFIC|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ