Chapter 7

783 95 3
                                    

Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!

"Tiếng Nhật."

"Tiếng nước ngoài."

'Suy nghĩ.'

#Địa điểm

Hồi ức

[Văn bản]

~ thời gian ~

***

Tsuna P.O.V

Mặc dù tôi đã được trả lại tự do khỏi những cây kim tiêm, sự dày vò vẫn tiếp tục bám víu lấy tôi nhưng nỗi đau đớn ấy đã chuyển từ thể xác sang tâm lý. Sự đối xử tồi tệ quen thuộc thường lệ từ người thân trong gia đình vẫn cư nhiên diễn ra ngày qua ngày.

Tuy nhiên, hiện tại thì có chút khác biệt. Tôi nay đã có mái ấm thứ hai của tôi nơi tôi thà rằng gọi là gia đình thực sự của bản thân mình. Mỗi cuối tuần, Aria-san, Ganma, Loke-san, và những cô em gái của tôi quây quần bên nhau tại hoặc là quán cà phê bar 'Mafia', hoặc là dinh thự của Giglio Nero Famiglia, hay đôi khi ở công viên.

Tôi thật sự hạnh phúc những khi có họ xung quanh nhưng cũng man mán một nỗi bi thương đâu đó sâu trong thâm tâm cùng thời điểm ấy.

==Một tuần nữa đã đến. Cậu bé tóc nâu nhỏ bé của chúng ta sẽ đón sinh nhật thứ bảy của cậu ngày hôm nay. Gia đình của cậu hứa hẹn sẽ gặp cậu ở quán bar, họ đã dựng nên một bữa tiệc bất ngờ dành cho cậu==

'Tối quá... Mình có đến hơi sớm không? Hay là Loke-san lại ngủ quên?' Tôi tự hỏi bản thân khi tôi tiến vào cánh cửa. Tôi chưa bao giờ biết công tắc đèn nằm ở đâu nên đành phải chịu thứ bóng tối bao trùm.

'Thật yên tĩnh a?' Tôi tư lự.

"Loke-san? Riki! Riku! Mọi người đâu cả rồi?" Tôi cao giọng la lên, ít nhất tận năm lần. Tâm tình tôi tràn ngập nỗi thất vọng vì không một câu trả lời hồi đáp.

Ngay khoảnh khắc tôi định ý toan chân trở về nhà, ai đó bỗng nâng cả người tôi lên và cùng lúc ấy ánh đèn trần tỏa sáng cùng hoa giấy bắn ra, nở rộ khắp không gian.

"Chúc mừng sinh nhật, Tsuna/-nii/-kun!" Tôi đã rất bất ngờ vì gia đình của tôi vẫn nhớ đến.

Gamma là người đã nâng cao tôi. Aria-san, Riki và Yuni nắm những chùm hoa giấy. Riku và Loke-san thì cầm chiếc bánh kem trong tay. Tất cả bọn họ đều tươi cười với tôi.

"Thế, cậu có điều gì muốn nói không, Tsuna?" Riku cứ chút lại nhấp nháy(?) đôi mắt của nhỏ về phía tôi. Tôi chẳng thể cất một lời, gương mặt tôi chẳng thể hiện được bất cứ biểu tình nào, kỳ thực tâm tư tôi tràn ngập niềm hạnh phúc đến khôn cùng.

Tôi nuốt khan "Cảm ơn..." Tôi nói sau cú nốc bản thân trở về với thực tại.

"Bây giờ Tsuna hãy cầu nguyện rồi thổi nến đi." Arisa-san nói.

Tôi gật đầu, nhắm đôi mắt của mình lại và vui vẻ thổi tắt những ngọn nến đang nhảy múa kia. Sau đó, bữa tiệc nho nhỏ của chúng tôi bắt đầu.

[KHR] Thầm Lặng |TRANSFIC|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ