Chapter 39

396 40 2
                                    

Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!

"Tiếng Nhật."

"Tiếng nước ngoài."

'Suy nghĩ.'

#Địa điểm

SFX (tiếng động)

Hồi ức

[Văn bản]

~ thời gian ~

(A/N)

***

Normal P.O.V.

Sau khi đá cửa chính bệnh viện và thu hút sự chú ý của không ít ánh mắt, Hibari cùng những người khác chạy đến quầy lễ tân.

"Gọi bác sĩ Lisa." Hibari nói với nữ nhân viên. Liếc mắt thấy cậu bé tóc nâu quen thuộc, nữ nhân viên ấy không cần nhiều lời giải thích liền lập tức làm ngay. Lisa, người đang trong giờ giải lao, bảo cô mời họ vào đợi nàng ở phòng riêng của Tsuna.

Không muốn mất thì giờ, họ lập tức chạy đến phòng riêng của Tsuna nơi Lisa đã sớm đợi đó cùng nhiều máy móc đã được khởi động sẵn để sử dụng bất cứ lúc nào.

"Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy?" Nàng hỏi Hibari, người vừa đặt Tsuna lên giường bệnh, nhưng vì hắn cũng chẳng biết nên đành quay sang Reborn, người trông có vẻ đáng tin cậy hơn ba con người kia.

"Cậu ta đã phát ốm từ ngày hôm qua và thân nhiệt tôi kiểm được tối qua của cậu ta là hơn 38 độ. Lúc tôi kiểm tra lại mới đây, nó đã tệ hơn." Reborn trả lời.

"Tôi hiểu rồi... Tôi sẽ khám tổng quát cho cậu ấy. Yêu cầu các cậu hãy đợi ở ngoài." Nàng bảo cả nhóm, sau đó nàng lại quay sang Hibari. "Hiện tại tôi cần cậu báo với người nhà bệnh nhân. Tôi nghĩ sẽ phải cần có họ ở đây nữa." Hibari gật đầu hiểu trong khi bốn người kia thì hoàn toàn bị mặc cho ngơ ngác trước khi Lisa một lần nữa yêu cầu họ rời khỏi phòng.

'Chẳng phải mình/Baka-/Tsuki/-sama là người nhà của cậu ấy sao?' Họ không hẹn cùng nghĩ.

"Hn... Là Tsuna. Bệnh viện Namimori. (Các) người tốt nhất mau đến." là lời duy nhất Hibari nói với những người bên kia đầu dây. Hắn lặp lại điều đó ba lần tới ba số điện thoại. Tsuki cùng Gokudera không khỏi đổ mồ hôi hột, 'Người kia có thực sự hiểu tình hình từ cái tên kiệm lời này không vậy?' trong khi Yamamoto thì chỉ bật người khó xử.

Họ nào biết rằng những người bên kia đầu dây kia đã thực sự hiểu được.

#Số điện thoại thứ nhất

"Ciao~ Kyoya-kun, có chuyện gì vậy?" Một người đàn ông nhấc máy. Ông giữ điện thoại giữa tai và vai của mình trong khi tay không ngừng lau chùi những chiếc ly.

"Hn... là Tsuna. Bệnh viện Namimori. Chú tốt nhất mau đến..." rồi Hibari ngắt máy. Người đàn ông đặt chiếc ly cùng miếng vải xuống. Ông sau đó bảo khách của mình rằng ông phải đóng cửa tiệm sớm vì việc gấp. Một phút sau ông đã ngồi trên xe và lái nhanh hết mức có thể đến nơi cần đến.

[KHR] Thầm Lặng |TRANSFIC|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ