Chapter 35

431 50 5
                                    

Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!

"Tiếng Nhật."

"Tiếng nước ngoài."

'Suy nghĩ.'

#Địa điểm

SFX (tiếng động)

Hồi ức

[Văn bản]

~ thời gian ~

(A/N)

***

Reborn's P.O.V.

Ban nãy khi tôi hỏi, cậu đã nói rằng bản thân sẽ không rời phòng mình nửa bước nếu Iemitsu vẫn còn ở nhà. Kỳ thực, gã ta đã sớm rời đi một giờ trước rồi, vì tôi đã gọi Nono triệu hắn về Ý ngay lập tức. Thề là tôi đã trông thấy ánh kinh hãi trong đáy mắt cậu. Cậu sợ hãi Iemitsu sao?

Thế là tôi bảo rằng cậu sẽ an toàn khi có tôi ở cạnh. Cuối cùng, cậu nhìn tôi với đôi đồng tử đầy chân thành. Tôi hiếm hoi mỉm cười đáp trả.

Tôi xoay sở kéo Dame-Tsuna ra khỏi căn phòng của cậu.

Cậu con trai này hiển nhiên là một nhân tố bí ẩn. Cậu ta có thể cảm nhận sự hiện diện của tôi, sống sót một vụ nổ bom lớn mà Gokudera đã gây, sống sót thuốc độc của Bianchi, là bạn của hitman nổi danh Kuro Cielo. Cậu ta có thể bơi trong một con sông nước chảy xiết. Cậu ta có phản xạ tốt, chuyển động cực kỳ linh hoạt. Giống như cậu ta không phải là một cậu bé bình thường.

Không những thế, cậu ta cứ nhốt bản thân trong phòng, càng khiến cậu thêm bí ẩn. Máy quay lén tôi lắp khắp ngôi nhà chưa thể bắt gặp bất kỳ động thái kỳ quặc nào từ cậu ta nhưng tôi không ngừng cảm nhận được lửa quanh căn phòng của cậu, (A/N: Còn nhớ ngọn lửa Sương Mù của Daemon chứ?) mặc dù tôi không rõ đó là gì. Tôi không thể cư nhiên xông vào, tôi không vô liêm sỉ đến thế...

Khí chất của cậu ấm áp... tựa một bầu trời chân chính. Tôi thiết nghĩ liệu cậu ta có sở hữu lửa Bầu Trời hay không? Nếu có, có lẽ tôi sẽ cân nhắc cậu ta với Nono làm ứng cử viên thay vì tên quý tử hư hỏng, lười biếng kia.

Nhưng ngoài sự bất thường đó ra, cậu ta lại rất sợ hãi cha của mình và cậu đã không hề làm bất cứ điều gì để giải quyết bọn bắt nạt. Sự Dame ấy chỉ đơn thuần là một lớp mặt nạ mà thôi.

~ Hồi Tưởng (Normal P.O.V.); trong khi Tsuna đang nấu bữa tối ~

#Phòng của đôi song sinh

Reborn bảo Tsuki theo mình về phòng của cậu (Tsuki). Tsuki chỉ có thể tuân lời y vì cậu không hề muốn phải nếm mùi địa ngục từ vị gia sư của cậu chút nào. Reborn mở cánh của cái rầm làm Toshi đang đọc truyện tranh giữa chừng phải giật thót.

"Hai người nghe đây, tôi có vài chuyện cần hỏi các cậu." Reborn vừa gọi thiếu niên tóc vàng, vừa khóa cửa.

"Chuyện gì?" Toshi hờ hững chất vấn.

"Cho tôi biết mọi thứ về Tsuna..." Reborn yêu cầu mà như ra lệnh, Leon sớm hóa thành khẩu súng, "... và tôi sẽ không dung tha cho bất cứ lời nói dối nào hết."

[KHR] Thầm Lặng |TRANSFIC|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ