Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!
"Tiếng Nhật."
"Tiếng nước ngoài."
'Suy nghĩ.'
#Địa điểm
Hồi ức
[Văn bản]
~ thời gian ~
(A/N)
***
Normal P.O.V.
Tsuna về đến nhà của mình. Hình ảnh hai đứa em trai của cậu chạy thục mạng ngoài đường lập tức đập vào mắt ngay trước khi cậu bước vào nhà (Hiển nhiên là một buổi huấn luyện địa ngục nữa của ma vương Reborn bằng sự đe dọa... ừ thì, rất đúng với phong cách vốn dĩ của y) song cậu cũng rất kinh ngạc khi gặp Bianchi ở trong căn nhà.
"Ciaossu~! Cậu đã về rồi, Dame-Tsuna!" Reborn nhảy lên đầu của Tsuna từ nơi-nào-đó-có-trời-biết, khiến cậu có chút giật thót vì bất ngờ.
[À, là Reborn sao! Làm ơn đừng dọa anh như thế chứ... và ồ, Bianchi có ở lại đêm nay không?] Bianchi đồng thời tiến gần cậu.
"Không, tôi chỉ ở lại vì Reborn nhờ tôi dạy kèm hai em trai của cậu môn nữ công gia chánh, đặc biệt là các buổi học nấu ăn." Nàng nói, tay khoanh trước ngực.
"Vì chúng dở tệ ở khoảng đó." Reborn tiếp lời. Tsuna không khỏi gật đầu đồng tình.
Reborn nói đúng, kỳ thực nấu ăn là việc nằm ngoài khả năng của cặp song sinh (họ đã thử một lần trong quá khứ và nó hoàn toàn đã gây căn nhà bếp một bãi hỗn độn), thậm chí Nana cũng không nấu ăn tốt bằng Tsuna.
Tsuna thầm cười trong bụng. Nói cách khác, có Bianchi người luôn nấu thức ăn có độc làm giáo viên dạy nấu ăn của bạn? Xin chúc mừng, bạn chết chắc :)
[Vậy chúng ta lại có thêm một thành viên nữa trong gia đình a, chị đã có sự cho phép của Nana-san chưa?] Cậu hỏi. Bianchi gật đầu.
"Cô ấy cũng đã chấp nhận Lambo." Bianchi lấy ra một chùm tóc đen thuộc về Lambo.
"Ui da, ui da, ui da! Để ta xuống!" Nhóc hét lên ngay khi nhóc nhìn thấy Tsuna. "Tsuna-nii! Anh về rồi!" Nhóc liền nhảy vào vòng tay của Tsuna.
"Thế cơ à... Hóa ra cậu chơi chung với thằng nhóc này hả." Reborn giễu cợt.
Tsuna toát mồ hôi hột, 'ngươi chẳng phải cũng là một đứa nhóc sao?' một xúc giác kim loại lành lạnh lập tức xuất hiện trên đầu cậu.
"Nói lại một lần nữa thử xem, rồi chúng ta sẽ có bộ óc của ai đó cho bữa tối hôm nay..."
'HIIIIEEEE!' Tsuna gào thét trong lòng song cậu ngã xuống sàn nhà.
[A-Anh xin lỗi! Xin đừng bắn anh!] cậu cầu khẩn.
Tsuna chớp chớp mắt khi khẩu súng kia trở về nguyên hình của Leon. [Ơ, trời ạ... Hóa ra là Leon sao? Anh cứ tưởng là em đã dí súng vào đầu anh chứ. Cứ như vậy thì anh sẽ lên cơn đau tim mất...] Tsuna vội viết rồi thầm thở phào. (au: Quào... cậu diễn giỏi thật đấy, Tsuna-kun!; Tsuna: Ân, cảm ơn nhé~)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] Thầm Lặng |TRANSFIC|
FanficTên truyện: Silent but Deep (--tựa Việt: Thầm Lặng) Sawada Tsunayoshi... "Nó bị câm"; "Nó chỉ là thằng dame"; "Nó là một con quỷ!" Đó là những gì bọn họ nói, nhưng Tsuna không đơn giản là thế... Cậu là một hacker; cậu là một hitman; cậu là một kẻ ca...