Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!
"Tiếng Nhật."
"Tiếng nước ngoài."
'Suy nghĩ.'
#Địa điểm
Hồi ức
[Văn bản]
~ thời gian ~
(A/N)
***
#lớp thể dục
Tsuna's P.O.V.
Ngày hôm nay chúng tôi sẽ có một giải đấu bóng chuyền. Như thường lệ, những đứa trẻ hoàng kim nhận được nhiều sự chú ý nhất bởi fan của họ (toàn trường). Đối với tôi... ừ thì, không ai muốn tôi bên đội của họ cả nên tôi quyết định chỉ ngồi đằng sau cổ động viên.
"Tham gia bọn này không?" Một bàn tay vỗ lên vai tôi, tôi lập tức theo phản xạ bật người dậy và quay đầu lại.
'Yamamoto Takeshi?' tôi bất ngờ. Cậu ấy là đội trưởng đội bóng chày và ngôi sao thể thao của trường.
Tôi lấy quyển tập của mình ra. [Cậu làm tớ giật cả mình! Và... cậu vừa nói gì vậy a?]
"Tớ hỏi cậu, cậu có hứng thú tham gia đội của bọn này không?" Cậu ấy hỏi cùng với một nụ cười ngây ngô.
"Cái gì--? Không đời nào, Takeshi-kun! Cậu ta quá yếu để chơi đi, không đời nào chúng ta có thể thắng nếu cậu ta ở trong đội mình được!" Một tên nam sinh la lên phản đối, thành thật mà nói, nó có chút tổn thương đi.
"Đúng thế, tớ thừa biết chúng ta sẽ thua trước khi ta thậm chí bắt đầu!" Một nam sinh khác nói, đâm chọt đau điếng vào lồng ngực tôi. Được rồi, có lẽ tôi đáng lẽ đã trở nên quen thuộc với đối xử bất công này nhưng bản thân tôi vẫn là con người có cảm xúc, nhớ nhé?
"Ờ, như chúng ta đã nói, không đời nào cậu có thể thắng nếu có cậu ta ở trong đội, đội trưởng à." Một giọng nói thân quen xát muối vào vết thương tôi. Chủ nhân của giọng nói ấy không ai khác chính là cậu em trai Baka của tôi, Toshiki và đương nhiên Tsukichi chỉ đơn thuần nhìn tôi và không nói đỡ một lời nào.
"Thôi nào các cậu, ai ai cũng nên có cơ hội để thử những thứ mới mẻ chứ." Yamamoto cố gắng thuyết phục họ.
"Phải đấy, cho anh ấy thử một lần đi." Tsukichi cuối cùng đã đứng ra.
Rốt cuộc họ đã đồng ý, cơ mà dĩ nhiên là sau một cuộc tranh luận dài...
"Thế thì chúc may mắn với cậu ta, HAHAHA!" Toshiki bỏ đi cùng tràn cười đầy trào phúng của hắn. Tsukichi vỗ về lưng tôi rồi mỉm cười với tôi trước khi em ấy cũng rời khỏi chúng tôi. Giờ phút này, tất cả đồng đội của tôi hẳn đều bất mãn mà liếc tôi đi.
"Ah! Giờ thì lượt chúng ta rồi!" Yamamoto cắt đứt những ánh nhìn kia.
~15 phút sau~
Trận đấu đã kết thúc trong sự thua cuộc của đội chúng tôi.
"Tớ đã nói là bọn mình chắc chắn sẽ thua rồi mà." Một nam sinh càm ràm với Yamamoto.
"Hơn nữa tất cả đều là do cậu ta!" Gã chỉ thẳng vào mặt tôi trong sự phẫn nộ.
"Đừng để tâm... Đừng để tâm... chúng ta chẳng qua chỉ kém may mắn ngày hôm nay thôi." Yamamoto vẫn tiếp tục bao che tôi.
'Cậu không cần phải tốn công tốn sức như thế vì tớ đâu... tớ không bận tâm đâu.' Là điều vẫn luôn bứt rứt tâm can tôi xuyên suốt quá trình.
"Thấy chưa? Một dame như cậu ta thì chả làm được tích sự gì hơn một tên thảm bại." Toshiki huênh hoang xen miệng vào.
"Và bây giờ thì cậu phải dọn cả phòng thể chất cho hình phạt." Đồng đội của tôi nhăn mặt.
Cổ động viên đều đã sớm ra về và đồng đội tôi thì dồn hết toàn bộ đống lộn xộn này lên vai tôi vì tôi là nguyên nhân khiến họ thua cuộc (họ cho là vậy).
Tôi là người duy nhất bị bỏ lại. Cứ thế, tôi bắt đầu dọn dẹp.
"Cần giúp một tay không?" Ai đó hỏi.
[Ồ, là cậu à Yamamoto... Đừng lo, tớ sẽ tự quét dọn nơi này. Xin lỗi vì đã khiến đội của bọn mình thua cuộc.]
"Nó không phải lỗi của cậu... Ai trong đời cũng mắc sai lầm cả, với lại, cậu ban nãy kỳ thực đã làm khá tốt đấy."
[Tớ có à?]
"Đúng vậy..." Cậu ấy lại tươi cười.
[Cảm ơn cậu. Nhờ cậu mà tâm tình của tớ đã tốt hơn rất nhiều.] Tôi nói, tuy thần sắc vẫn hoàn vẻ điềm nhiên.
"Không có chi... Bên cạnh đó, những gì họ đã đối xử với cậu chính là quá đáng..." Cậu ấy trầm mặc.
Tôi vô thức nhíu mày, [Thật vậy sao?] Tôi nghi vấn.
"Quả thực, làm thế nào họ có thể đánh giá ai đó trong thể thao chứ? Thể thao là phép màu, ai ai cũng có thể thay đổi một khi họ toàn tâm đổ sức vào một cuộc chơi, vô luận loại thể thao đó ra sao..." Cậu ấy này bằng một tông giọng nghiêm túc, khiến tôi không khỏi toát mồ hôi.
"Nè bắt lấy!" Yamamoto bỗng ném trái bóng chuyền về phía tôi. Một lần nữa cơ thể tôi tự ý di chuyển, nhẹ nhàng bắt gọn trái bóng.
"Wow..." Yamamoto sững sờ, kỳ thực tôi cũng thế, nhưng theo một cách khác.
'Thôi xong, bản năng của mình! Đồ THỐI THA, nếu có ai nhìn thấy thì sẽ thế nào? Đặc biệt là Reborn và Gokudera.' Tôi thầm trách bản thân, bàn tay tự giác thả rơi trái bóng.
"Cậu có phản xạ thật tốt nha, Tsuna!" Yamamoto thảng thốt.
[Chỉ là trùng hợp thôi, tuyệt đối không có lần sau.]
"Kìa, chớ bao giờ nói không bao giờ Tsuna... Ồ! Xin lỗi, tớ không thể ở lại giúp cậu lâu hơn được, phải về ngay bây giờ đây. Mai gặp lại nhé!" Tôi vẫy tay cho đến khi bóng lưng của cậu ấy khuất khỏi tầm mắt.
'Quả là một người tốt...' Tôi thầm nghĩ, tiếp tục nhiệm vụ dọn dẹp của tôi tại nơi này.
~TBC~
Vote?
Comment?
Anything???
* translated : 14/04/2019 *
Translator: MinAmi
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] Thầm Lặng |TRANSFIC|
FanfictionTên truyện: Silent but Deep (--tựa Việt: Thầm Lặng) Sawada Tsunayoshi... "Nó bị câm"; "Nó chỉ là thằng dame"; "Nó là một con quỷ!" Đó là những gì bọn họ nói, nhưng Tsuna không đơn giản là thế... Cậu là một hacker; cậu là một hitman; cậu là một kẻ ca...