Chapter 11

662 69 4
                                    

Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!

"Tiếng Nhật."

"Tiếng nước ngoài."

'Suy nghĩ.'

#Địa điểm

Hồi ức

[Văn bản]

~ thời gian ~

(A/N)

***

Hỗn chiến ở khắp mọi nơi. Cielo cùng đám người của anh đang chiến đấu với kẻ đeo mặt nạ cùng thuộc hạ của gã. Tsuna xoay sở rời khỏi hành lang nhờ ơn Cielo, nhưng dẫu thế... chạy đến cửa thoát hiểm là một việc làm gian nan đối với đứa trẻ nhỏ bé như cậu trong khi bị truy đuổi bởi một đám người lớn tại nơi xa lạ này. Tòa dinh thự bắt đầu bị tàn phá bởi trận chiến lửa giữa bên phe Cielo và bè phái của kẻ mang mặt nạ.

Tsuna's P.O.V.

'Mình nên làm gì? Mình nên làm gì đây?' Nội tâm tôi gào thét. Tôi cố gắng bỏ chạy như Cielo-nii đã dặn, nhưng nó chẳng phải một nhiệm vụ dễ dàng cho cam với đám người áo đen đang bám sát sau lưng tôi. Tôi chưa bao giờ có bất cứ kinh nghiệm bị truy đuổi như thế này chút nào!

Trước khi kịp phát giác, tôi đã ở ngày càng xa cách cửa ra và hiện tại thì đang bị dồn vào góc tại một căn phòng làm việc trên tầng ba.

'Đây chính là cái kết của mình sao?' Tôi tự hỏi bản thân khi tôi biết rằng không còn cách nào để thoát khỏi nơi này vì bọn người kia đã sớm chặn kín cả hai lối cửa ra vào.

Những con người kia cười lớn và càng tiếp cận tôi nay đã hoàn toàn kinh hoảng, "Bố, mẹ, Loke-san, Cielo-nii... cứu con với!" Tôi thảm thiết kêu lên. Lồng ngực tôi rực nóng lên khi tôi bắt đầu run lẩy bẩy trong sự sợ hãi. Tôi cầu nguyện đến Kami-sama cho sinh mạng quý giá của mình. Chìm trong tuyệt vọng khôn cùng mà tôi chẳng hề phát giác ra ánh đen chập chờn trên trán tôi.

Tôi nhắm mắt mình lại, chấp nhận số phận sắp tận của bản thân khi ai đó xông vào trong gian phòng.

Đôi đồng tử tôi giãn rộng, "Bố!" Tôi thảng thốt trước thân ảnh của bố tôi đang nhắm súng bắn chết những tên kia.

Sau khi đã hoàn thành, y vội chạy đến bên và ôm chầm lấy tôi. "Con không sao chứ, Tsuna? Có đau ở đâu không?" Y sốt sắng hỏi. Tôi ôm ghì lại y và để dòng nước mắt hạnh phúc lăn tràn từ đôi mắt.

"Tạ ơn trời đất, con vẫn ổn..."

"*hức* Con sợ lắm Bố... Mẹ... *hức* Con cứ nghĩ mọi người đã... *hức* Rằng mọi người đã..." Bố vuốt ve tấm lưng của tôi để xoa dịu tâm tình hỗn loạn của tôi lúc này.

"Xin lỗi vì đã khiến con lo lắng. Mọi thứ đã ổn thỏa rồi..." Bố trấn an tôi.

"*sụt sịt*... Bố, Mẹ và Yuni đang ở đâu? *sụt sịt*"

Bố mỉm cười, "Yuni lại bị bắt cóc bởi chúng một lần nữa và bây giờ Mẹ đang tìm kiếm con bé."

"Liệu họ sẽ ổn chứ?" Tôi hỏi. Bố dời mắt đi nơi khác, tôi có thể thấy được sự bất an dưới đáy mắt y.

[KHR] Thầm Lặng |TRANSFIC|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ