Chapter 5

850 84 0
                                    

Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!

"Tiếng Nhật."

"Tiếng nước ngoài."

'Suy nghĩ.'

#Địa điểm

Hồi ức

[Văn bản]

***

Normal P.O.V

Trải qua nửa năm dày vò trong cực hình...

Và bây giờ, Tsuna đã biết được về hoàn cảnh của những người bạn của cậu, rằng cả hai người họ đều bị thí nghiệm từ lúc họ chỉ mới chập chững lên bốn (Riku) và ba (Riki).

Cả hai người họ đã bị bức bách để đánh thức mọi ngọn lửa trên thế gian, thứ hiển nhiên là một công việc điên rồ đối với những bé gái còn quá đỗi non nớt như họ.

Nhưng may mắn thay, họ kỳ thực ít nhiều thể hiện sự tiến triển hơn là cứ chết đi. Mặc dù, Riki chỉ có thể kích hoạt ngọn lửa Mây của nó trong khi Riku đánh thức hai trong số chúng, Mặt Trời và Sương Mù, ít nhất thì họ vẫn chưa chết.

Tsuna cũng tìm hiểu về những ngọn lửa ấy và khám phá ra rằng cậu mang ngọn lửa Bầu Trời... thuộc loại thuần khiết nhất. Nhưng đương nhiên họ giữ bí mật giữa duy nhất ba người...

Từng ngày trôi qua, Tsuna thực sự nhớ người bạn lớn tuổi mà trẻ con của cậu, Loke. Nhưng tuy vậy, cậu biết lúc nào cậu cần phải hành xử cứng rắn, đặc biệt là trước những người bạn *khụ* em gái *khụ* như người anh cả giữa họ.

-- Một ngày nọ, một đứa trẻ khác bị ném vào trong chiếc lồng của họ. Và điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí họ chính là về cách ăn mặc kỳ lạ của cô bé này như thế nào. Ví dụ như... chiếc mũ lớn, màu trắng có hình thù cây nấm chẳng hạn.

"Em có sao không?" Tsuna đưa một tay đến đỡ cô bé dậy.

Cô bé này thoạt nhìn trẻ tuổi hơn cậu, có lẽ tầm chừng trạc tuổi Riki, "*hic... *hic... Em muốn mẹ em cơ..." Cô bé khóc sướt mướt.

"*Tsk... Thật là một con nhóc mít ướt..." Riku cằn nhằn trong khi Riki thì trốn đằng sau nhỏ.

Tsuna nhằm một ánh nhìn cảnh báo đến cô gái tóc đen, "Cậu không nên nói như thế, Riku... Bất cứ ai cũng sẽ sợ hãi nếu họ đột ngột bị vứt vào loại nơi chốn này..." Cậu nói, song vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của cô bé.

"Rồi, rồi, trước hết em cần phải trấn tĩnh bản thân đã, Cô Bé..." Cậu thật muốn bảo rằng 'mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi' nhưng cậu thừa biết rằng cậu không thể hứa hẹn với cô bé bất kỳ điều gì bởi lẽ cậu biết rằng không một ai là ổn khoảnh khắc họ đặt chân vào địa ngục này cả.

"Vậy, mi có tên không, đồ mít ướt?" Ngay sau khi cô bé ấy bình tĩnh lại-- phần lớn nhờ ngọn lửa Bầu Trời của Tsuna-- Riku hỏi bằng chất giọng bạo lực, không kiên nể ai thường lệ.

Cô bé ấy sau đó e lệ ngẩng nhìn ba đứa trẻ kia, "T-Tên em là Yuni..." Cô bé nói, vẫn sụt sùi không dứt.

Lắng nghe giọng nói run rẩy của cô bé kia, Riki bắt đầu lấy hết can đảm bản thân mà làm quen với cô bé, "X-Xin chào Yuni, mình là Riki, rất vui được gặp bạn!" Nó ngại ngùng thốt lên nhưng nụ cười thì hiện hữu trên gương mặt nó, vươn cánh tay nó đến để bắt (tay) với Yuni.

[KHR] Thầm Lặng |TRANSFIC|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ