Chapter 3

1K 96 13
                                    

Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!

"Tiếng Nhật."

"Tiếng nước ngoài."

'Suy nghĩ.'

#Địa điểm

Hồi ức

[Văn bản]

***

Tsuna P.O.V

'Ôi trời, đầu mình mòng mòng như vòng xoay ngựa gỗ vậy!' Thầm gào thét trong bụng, tôi nhẹ nhàng xoa bóp thái dương mình. Tuy nhiên, cả một hồi lâu sau cơn nhức đầu vẫn chẳng hề vơi đi chút nào, vì thế tôi quyết định ngưng kích hoạt ngọn lửa Sương Mù của mình khi tôi đáp đất và ngồi nghỉ một lúc.

Nhưng ngay sau đó ánh mắt tôi bắt phải thứ gì đó-- đúng hơn là, ai đó đang gặp rắc rối.

Cậu ta có thể sống sót, nếu bọn chúng chỉ là một băng giang hồ tầm thường... phán đoán dựa trên kỹ năng sử dụng những thứ chất nổ kia của cậu ta để tự phòng vệ bản thân.

Nhưng đáng tiếc thay, bọn chúng không phải một đám giang hồ tầm thường, bọn chúng chính là những mafioso... kẻ xấu... Tôi thậm chí còn biết một vài gương mặt trong số bọn chúng. Cậu thiếu niên ấy hoàn toàn bị áp đảo. Cơ hội để cậu ta sống sót là dưới 25 phần trăm, một mức xác suất khá thấp khi bạn dính líu đến mafia.

'Đùa à...? Một rắc rối khác ngay khi mình vừa đáp đất?' Tôi thở dài, nhưng lý trí của bản thân buộc tôi phải ưu tiên cứu cậu ta trước bất kỳ điều gì khác.

SFX(*): *Chát! Pằng! Huỵch! Bốp(**)! Rầm!*

Và cứ thế, tôi thanh lý cả bọn thật kỹ lưỡng.

"Sugoi..." Ai đó thốt lên từ sau lưng tôi. Ồ đúng rồi! Tôi suýt thì quên mất rằng 'chàng trai bom khói' còn ở đằng sau tôi.

"Cậu vẫn ổn chứ?" Tôi hỏi cậu ta, vô thức bằng tiếng Nhật. Đôi mắt của cậu ta trố lớn, và tôi cũng vậy.

"Anh có thể nói tiếng Nhật?" Cậu ta hỏi ngược lại.

"Kỳ thực, tôi có thể nói nhiều ngôn ngữ..." Tôi vội chen vào, lấp liếm sai lầm của bản thân, ngay trước khi tôi quyết định bay đi mà không nói thêm bất kỳ lời nào. Để lại cậu thiếu niên đầy hoang mang đơn độc lạc trôi giữa dòng đời.

"Chờ đã! Tên anh là gì?!" Tôi có thể nghe thấy tiếng hét của cậu ta từ cách xa hàng dặm.

'Mình đúng là một thằng ngốc... Quên mất phải nói bằng tiếng Ý ngay lúc đó, nếu cậu ta biết rằng mình là người Nhật thì sao?' Tôi tự quở trách bản thân.

'... Thôi vậy, đó chỉ là một người. Chẳng phải vấn đề gì to tát, làm như chúng ta sẽ gặp lại nhau vậy...'

Và rồi sau đó, chẳng có gì hơn ngoài chuyến bay thuận buồm xuôi gió hướng về Nhật Bản.

Tôi lặng lẽ tiến vào căn phòng thông qua ô cửa sổ.

"Ah, Okaeri Tsuna!" Giotto-nii chào đón tôi. Tôi cởi bộ áo choàng mũ trùm và chiếc mặt nạ của tôi ra, rồi hít một hơi thật sâu. Thành thật mà nói, phải mang chiếc mặt nạ kia đôi khi làm tôi khó thở, nhưng tôi cứ sử dụng nó để che giấu thân phận thật sự của tôi.

[KHR] Thầm Lặng |TRANSFIC|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ