Chapter 29

509 65 7
                                    

Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!

"Tiếng Nhật."

"Tiếng nước ngoài."

'Suy nghĩ.'

#Địa điểm

Hồi ức

[Văn bản]

~ thời gian ~

(A/N)

***

Tsuna's P.O.V.

Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ hạ sát một tội phạm bị truy nã (Hàn Quốc), hạ sát một boss Mafia (Trung Quốc) và trộm một số tài liệu cơ mật (Hồng Kông).

'Mất hai tiếng. Bây giờ mình phải về nhà thôi.' Đó là những gì tôi nghĩ cho đến khi Siêu trực giác dẫn dắt tôi đến một nơi khác.

Tôi đang ở sâu trong một khu rừng không tên tại Nhật Bản. Tôi tìm thấy một dòng sông nơi tôi đáp đất. Siêu trực giác nhắn nhủ tôi đi dọc dòng nước chảy và tôi làm theo cho đến khi tôi cuối cùng ngừng bước trước một ngôi nhà nhỏ.

'Nơi này, có gì đó thật hoài niệm, mặc dù thề rằng cả đời này mình chưa bao giờ đặt chân đến nơi này. Thế thì tại sao?'

Tôi quan sát nó, ngôi nhà trông có vẻ như đã bị bỏ hoang lâu năm rồi... Biết là không ai sẽ ngăn cản tôi lại, tôi tiến vào ngôi nhà. 

Bụi và mạng nhện giăng khắp mọi nơi...

'Bây giờ thì sao?' Tôi tự hỏi bản thân. Tôi nhìn quanh gian phòng nhỏ bé ấy để rồi tìm thấy một khung ảnh trên sàn nhà. Tôi nhặt nó và lau sạch lớp bụi để có thể nhìn bức ảnh rõ hơn.

Bên trong bức ảnh là một đôi uyên ương. Một người phụ nữa tóc vàng cùng một người đàn ông tóc nâu. Đôi mắt của người phụ nữa kia mang màu trời xanh thẳm, gương mặt trắng mịn của cô được tô điểm bởi một mảng hồng hào bên má và cô đang mang thai. Trong khi bên cạnh đó, người đàn ông có mái tóc nâu sở hữu một đôi mắt mang sắc nâu mật, nụ cười của y ôn nhu và như có ma thuật mang hơi ấm đến bất cứ ai nhìn thấy nó. Quan sát kỹ hơn, y quả thực trông rất giống tôi, thậm chí còn hơn cả Giotto-nii.

Tôi đặt bức ảnh lên chiếc bàn gần nhất. Sau đó tôi tiếp tục dạo quanh ngôi nhà.

Tôi tìm thấy một quyển nhật ký bên chiếc giường. Trên bìa ghi hàng chữ "Nhật ký này thuộc quyền sở hữu của 'Sakura-chan'."

Nó không bị khóa nên tôi lật đến một trang ngẫu nhiên và bắt đầu đọc.

[Ngày 27 tháng 3 năm XXXX

Hôm nay, mình đi chơi thì Ie-kun lại nổi giận với Yo-kun nữa rồi, mình và Na-chan cản cậu ta lại trước khi sự việc biến thành một trận đánh không công bằng.

Nè, Ie-kun à, sao cậu lúc nào cũng cáu gắt với Yo-kun vậy?]

'đây là nét chữ của một đứa trẻ? Người tên 'Sakura' này lúc bấy giờ hẳn phải tầm năm tuổi hay gì đó.'

[Ngày 12 tháng 12 năm XXXX

Na-chan hỏi mình tại sao mình ho rất nhiều. Nên mình cho bạn ấy biết, bạn ấy đã khóc và khóc. Mình cảm thấy rất tồi tệ và mình hứa rằng mình sẽ không nói điều này cho bất cứ ai nữa.]

[KHR] Thầm Lặng |TRANSFIC|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ