Chapter 40

686 53 24
                                    

Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!

"Tiếng Nhật."

"Tiếng nước ngoài."

'Suy nghĩ.'

#Địa điểm

SFX (tiếng động)

Hồi ức

[Văn bản]

~ thời gian ~

(A/N)

***

Normal P.O.V.

#Trong phòng bệnh

~Vài phút trước khi Loke có mặt~

"Cậu bé sao rồi?" Lisa hỏi, lòng đầy lo âu đối với cậu bé tóc nâu vừa được kiểm tra bởi Shamal. Sắc mặt của Tsuna giờ đây đỏ như màu quả cà chua. Cậu đổ mồ hôi nhiều như mới tắm mưa ra, và cậu thở dốc dù đã được đeo mặt nạ không khí trên mặt.

"Tôi không biết..." Shamal trả lời, đôi mắt không rời cậu bé tóc nâu. Cậu như đang trải qua địa ngục.

"Ông nói 'tôi không biết' là có ý gì?" Hibari đề nghị một lời giải đáp, song trong lời nói mang một nỗi lo sợ rõ rệt.

"Cơ thể của cậu ta đang chịu tổn thương ở bên trong, đa phần nằm bên ngực trái, phía trái tim của cậu ta. Nhưng tôi không tìm được nguyên nhân. Tôi không thể dùng ngọn lửa Mặt Trời của mình để cứu hay thậm chí là tiếp xúc với cơ thể của cậu ta. Cậu ta đang từ chối tôi không rõ lý do." Y siết chặt nắm tay trong sự tức tối.

"Cái g--?" Hibari bị cắt ngang bởi một giọng nói ôn hòa mà mạnh mẽ từ sau lưng hắn.

"Điều đó là sự thật, Kyoya." Âm thanh vang vọng khắp phòng bệnh, nó đến từ một đốm lửa màu cam lơ lửng trên không. Đằng sau 'nó' là sáu đốm lửa có màu sắc khác nhau. Hibari đoán ra ngay dù hắn chưa bao giờ tận mắt 'trông thấy' họ trước đây.

"Primo?" hắn hỏi, những đốm lửa bập bùng thay chữ 'phải'.

"Không ngọn lửa nào có thể tiếp xúc với cậu bé ngoại trừ ngọn lửa của chính cậu vì 'ngọn lửa đen' của cậu đang ngăn cậu tác động bên ngoài." Đốm lửa màu cam kiêm Primo kiêm Giotto nói.

"Thế thì chúng ta có thể giúp được gì cho cậu bé không? Bởi lẽ cậu ta đang..." Shamal ngập ngừng, y chưa bao giờ muốn phải nói chữ này về bạn của y (Shalma là bạn bè của Tsuna, ngang bằng Lisa. Nên khi Reborn yêu cầu y từ Ý về để chữa cơn sốt cao của cậu tối qua, Shalma đã không cãi mà lập tức mua tấm vé sớm nhất về Nhật Bản vào sáng ngày hôm nay.)

Hibari và các hồn ma (ngoại trừ Giotto) giờ đây càng khẩn trương nhìn y.

"... Cậu ấy... sắp chết rồi..." Lisa trầm mặc tiếp lời, chỉ đủ lớn để họ nghe được. Nàng biết rõ nhưng không muốn chấp nhận điều đó là sự thật, cũng chính vì thế nàng mới để Shamal kiểm tra lại. Dù vậy, kết quả vẫn không thay đổi.

Những người khác đồng loạt thảng thốt, "CÁI GÌ?!"

Đốm lửa của Giotto thu nhỏ khi y (Giotto) nói, "Dẫu chúng ta có muốn cách mấy, không ai có thể cứu được cậu bé ngoại trừ chính cậu." Giọng nói của y cơ hồ run rẩy.

Bầu không khí lạnh dần và tất cả đều lặng im khi họ biết rằng mọi lời lẽ giờ đây là vô dụng. Âm thanh duy nhất trong căn phòng bệnh lúc này là tiếng bíp bíp từ máy đo nhịp tim và hơi thở nặng nề của Tsuna.

Giây lát sau, cánh cửa mở toang để lộ hai cô gái cùng một người đàn ông chạy đến họ.

"Có chuyện gì vậy, Lisa?" Loke hỏi.

.

"Không thể nào..." Riku thở gấp. Nó ôm miệng lấy miệng vì không tin nổi.

"... Tsuna-nii..." Riki đã sớm dàn dụa nước mắt.

Trong khi đó, Loke hoàn toàn thẫn thờ trước tin tức ấy. Cả ba người chưa bao giờ dám nghĩ đến nguyên nhân người bạn, người thân của họ nhập viện là vì cậu sắp chết. Mới đầu, họ chỉ cho rằng đó là một ca phẫu thuật nguy kịch nào đó vì nếu không Hibari đã không báo cho họ qua điện thoại.

Tình hình cứ thế ngày càng lạnh dần. Hibari không thể chịu nổi, dẫu tha thiết được ở cạnh tri kỷ của mình, hắn không thể chấp nhận được việc cậu đang chết dần chết mòn trong tầm mắt. Hắn liền rời khỏi căn phòng.

"Mẹ ơi? Kaa-san?" Tsuna mấp máy một cách yếu ớt. Nhịp tim cậu đột ngột tăng cao, khiến mọi người trong phòng hoảng loạn và chạy đến bên cậu.

"Thôi nào, cậu bé. Hãy chiến đầu! Ta biết là cháu làm được mà!" Loke cố hết sức cổ vũ cậu.

"Đúng vậy, Tsuna-nii *hic* anh đã hứa với bọn em *hic* sẽ cùng nhau đi sở thú *hic* một khi mọi thứ đã kết thúc mà? *hic* Chúng ta còn chưa bắt đầu nữa! *hic*" Riki nắm chặt tay cậu.

"Đừng có mà cả gan chết trước mặt bọn tôi! Còn ba của cậu và Yuni thì sao?! Cậu bảo rằng cậu đã tìm được họ rồi mà?!" Riku tuyệt vọng nói.

"Thôi nào Tsuna! Cháu phải sống tiếp!" Lisa nói.

"Tsuna!" Shamal chỉ có thể gọi tên cậu.

Các hồn ma đồng thời cũng khích lệ cậu bằng phong cách của riêng họ, mong sao cậu bé tóc nâu bằng cách nào đó nghe thấy và thoát khỏi trạng thái này.

Nhưng Tsuna không trả lời. Hơi thở của cậu dồn dập hơn trước và bàn tay (mà Riki không nắm lấy) của cậu nắm lấy ngực mình như thể muốn xé toạc nó.

Rồi bàn tay của cậu rơi xuống một cách vô lực. Khoảnh khắc cậu ngưng cử động cũng là khi máy đo nhịp tim hiện một đường thẳng cùng tiếng beep dài.

"TSUNA!/-NII!"

#bên ngoài phòng bệnh

"TSUNA!/-NII!" bị âm thanh làm giật mình, Tsuki và những người khác đồng loạt đứng dậy trong sự thấp thỏm.

Về phần Hibari, nghe thấy tiếng hét gọi tên Tsuna lớn như thế là hắn đã biết tri kỷ của hắn đã mất rồi... và hắn không thể kìm nén được nữa. Những giọt lệ lần lượt tuông rơi từ dôi mắt hắn.

Mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng này. Ai lại không khi thấy vị hội trưởng không sợ trời đất kia lại có ngày rơi lệ. Reborn định hỏi thì Hibari lại tiến vào phòng một lần nữa, (đồng nghĩa với việc y phải nhảy khỏi vai của hắn vì y không được phép vào trong.)

Sự phát giác đến với Reborn khi y vô tình nhìn thấy chiếc máy đo nhịp tim với đường kẻ thẳng trên màn hình. Reborn hạ thấp fedora xuống. Y nghiến răng và siết chặt nắm tay.

Tsuki chưa bao giờ thấy Hibari và Reborn hành xử như thế nên đã ngầm nhận ra và không khỏi để lộ thần sắc kinh hoàng trên gương mặt.

"Không, không, không, Tsuna-nii đã..." Cậu ta ngã khụy và bắt đầu bật khóc. Những người còn lại đồng thời cũng phát giác sự thật này... rồi họ cũng than khóc tên cậu.

Người bạn... người cứu rỗi... người thân của họ... đã mất rồi...

~còn tiếp~

Trans: Happy New Year mọi người ^^

[KHR] Thầm Lặng |TRANSFIC|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ